Chương 28: Yêu thương quá, hoá đau thương

Vương Tịch mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, không gian yên tĩnh như vậy, còn có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim đập gấp gáp của mình.

Anh mở hộp thuốc bằng bạc, lấy ra một điếu thuốc. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo bao hoài niệm lượn lờ tràn ngập căn phòng. Vương Tịch tìm một góc riêng để ngắm nhìn. Tự nhiên thấy lòng như trùng xuống. Thì ra đã lâu đến vậy.

Giây phút ấy, Vương Tịch chỉ có cảm giác tức giận và phẫn uất. Hoá ra anh chính là đứa trẻ không được chào đón, trách sao được tình cảm Lý Thanh Giai dành cho anh chỉ bủn xỉn như vậy.

Nhưng tại sao khi hết lần này đến lần khác cánh cửa nơi trái tim Vương Tịch vẫn không cách nào khép chặt được, Lý Thanh Giai lại có thể nhẫn tâm bỏ anh lại một mình. Món nợ người khác nợ bà, anh có thể đòi lại được nhưng một người đã muốn buông xuôi chọn tự tử để giải thoát bản thân, Vương Tịch có thể làm được gì? Như oan khuất kêu trời không thấu vừa không thể giải bày cùng ai.

Vương Tịch cũng khao khát cuộc sống bình yên như bao người nhưng con người sống ở đời là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Nếu anh đã lựa chọn bóng tối, lựa chọn buông bỏ bình yên bản thân kiếm tìm liệu những điều tươi đẹp còn xót lại có bị nhuốm đen nếu anh vẫn cố chấp nắm giữ trong tay hay không?

Vương Tịch thực sự rất sợ, sợ có một ngày chính tay mình huỷ diệt đi chút hơi ấm cuối cùng trong tim. Anh tự cười nhạo chính mình. Sóng to gió lớn ngoài kia không làm Vương Tịch chùn bước nhưng lại phải lảng tránh đối mặt cùng Thiên Ly, phải làm sao mới có thể nói cho cô được rằng chàng trai cô mong chờ ngày đó đã vĩnh viễn không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại kẻ luôn tự thấy hổ thẹn không dám dối diện mà thôi.

Cuộc sống vốn không trọn vẹn, con người cũng thế. Niềm hạnh phúc hèn mọn anh chôn giấu trong tim thực ra đã sứt mẻ đến cực điểm, chi chít vết sẹo mà thôi.

***

Thiên Ly ngước mắt ra ngoài, thấy chiếc rèm cửa màu kem đang yểu điệu bay nhẹ trong gió trông thật đẹp và lãng mạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ trong lòng. Thiên Ly nhìn tên hiển thị trên màn hình mà không khỏi buồn cười.

Tử Quân vô cùng bất bình hét lớn trong điện thoại:

"A Ly bao giờ cậu mới quay lại trường vậy, mình vừa điểm danh vừa chép bài cho cậu cực khổ lắm biết không?"

Do lịch học đầu năm khá thưa thớt, cô lại quá buồn chán, mỗi ngày đều ở trong kí túc xá, không suy nghĩ miên man mới là lạ. Để tự làm mình tỉnh táo, Thiên Ly quyết định quay về nhà chơi vài bữa, nhưng không ngờ chơi hẳn gần nửa tháng chưa chơi xong.

Thiên Ly buồn cười tưởng tượng ra bộ mặt đầy oán khí của Tử Quân:

"Mình đặt vé máy bay ngày mai rồi, mình còn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt."

Tuy rằng đã thích nghi với cuộc sống nơi xứ Bắc nhưng khẩu vị không phải muốn đổi là đổi ngay được, Tử Quân chỉ chực nghe đến đó rồi bao oán thán cũng theo mây gió trôi đi, ôm gối ngồi hóng Thiên Ly quay lại.

Thiên Ly cảm thấy so với những người ngoài kia cô thực sự đã may mắn hơn rất nhiều, mỗi ngày không phải đau đầu lo kế sinh nhai, không phải lo lắng bệnh tật, đi shoping không khoa trương đến nỗi không cần nhìn giá nhưng nếu gặp một món hàng ưa thích vẫn dư khả năng chi trả. Thiên Ly vốn không thích người quá mạnh mẽ, mạnh mẽ không có gì là không tốt cả, chỉ là cô cảm thấy nếu yếu đuối mà có người bao bọc tội gì phải mạnh mẽ nhưng nếu xung quanh không có ai để phó mặc thì Thiên Ly sẽ tự lập hơn bất kỳ ai.

Sắc trời dần dần tối lại, gió thổi qua tấm rèm buông hững hờ. Có lẽ ngày mai phải quay trở về phương Bắc, thời tiết ở đó đã vào đông, cho nên bản thân Thiên Ly như có quỷ nhập, lòng thôi thúc muốn tản bộ con dốc cũ.

Chẳng có gì là vĩnh viễn, Thiên Ly chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô đứng trước cánh cổng khép chặt, khép luôn cả năm tháng êm đềm này.

Thiên Ly nhớ lại lúc nhỏ, không chấp nhận sự thật liều mạng leo qua hàng rào, tiếng báo động kêu lên mới giật mình ngã lăn lóc xuống bãi cỏ.

Vương Tịch bắt đầu biến mất trong thế giới của Thiên Ly, mất triệt để....

Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày......

Chờ đến lúc không đếm nổi nữa, mới xác định, anh thật sự không trở lại.

Thiên Ly bất động đứng yên đó, đón nhận từng đợt gió lùa qua kẽ tóc. Thiên Ly vốn không hay biết rằng cách đó vài giờ đồng hồ, cũng có một chàng trai giống như cô vậy, lòng ngập tràn cảm xúc thẩn thờ nhìn cánh cổng đó.

Dường như một vòng lặp luẩn quẩn, chắc cũng đứng quá sức mỏi chân hoặc cảm thấy có đứng thêm nữa cũng không thay đổi được gì, Thiên Ly nhấc chân, quay đầu trở về.

Nếu Thiên Ly nhạy bén một chút, hoặc thính tai một chút có thể nghe ra được tiếng bước chân giẫm trên nền gạch cách một lớp cửa dày đang rút ngắn khoảng cách với cô, nhưng đổi lại là người khác có khi cũng không nhận ra được âm thanh như chuồn chuồn chạm nước đó.

Cuối cùng cũng không hẹn mà gặp.

Sau lưng vang lên thứ âm thanh vốn không nên xuất hiện tại đây, Thiên Ly cứng người vẫn giữ nguyên tư thế nửa xoay người. Khó khăn lắm mới trực diện đối mặt với người vừa mở cánh cửa kia ra. Tim cô đập mạnh đến nỗi không chân thực.

Hồn xiêu phách lạc.

Vương Tịch cũng thoáng giật mình, còn tưởng bản thân vì bị ốm nên sinh ra ảo giác, nhưng khuôn mặt quen thuộc trước mặt này chân thực như vậy còn có thể là giả sao. Như tạo hoá trêu đùa, có những hiện thực không thể không đối mặt.

Ý thức anh dần dần tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cũng trở lại từng chút một, tất cả đều trở lại.

Vương Tịch không biết đã diễn cảnh này trong đầu bao nhiêu lần, âm thanh phát ra chồng chất nhiều cảm xúc:

"A Ly, Đã lâu không gặp."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe đó.

Bên ngã ba, con phố trở nên nhộn nhịp hơn, ánh đèn đường thấp thoáng hiện lên. Thiên Ly đứng im bất động. Có phải chăng sự việc diễn biến quá nhanh đến nỗi không tin điều này có thể xảy ra.

Vương Tịch chậm rãi bước về phía cô, ngay khi đôi tay đó sắp chạm đến, Thiên Ly không hiểu tại sao lại tức giận. Hay là bởi vì, lần gặp mặt mà cô vẫn luôn mong đợi, cô đếm không biết bao nhiều ngày xa cách nhưng khi xảy ra ở thực tế lại trở nên quá dễ dàng. Chỉ một câu "đã lâu không gặp?" thôi sao?

Thiên Ly gạt đôi tay đó ra, quay đầu bỏ chạy để bàn tay đó chạm vào hư không rồi siết chặt thu lại.

Thiên Ly cho rằng việc yêu thích một người là một việc vô cùng ngầu.

Có thể dời non lấp bể.

Có thể lên trời xuống biển.

Nhưng kỳ thật chẳng phải, ngay cả làm Thiên Ly vui nó cũng không làm được.

Thiên Ly biết bản thân buồn bực xen lẫn chút tức giận nhưng có thể làm khác sao, bọn họ đã thật lâu rồi không liên lạc. Tự nhiên cảm thấy kỳ thật chẳng biết dùng thái độ nào để tiếp nhận.

Khi ánh đèn chen chỗ với bóng đêm, Thiên Ly mới gom đủ dũng khí trong l*иg ngực.

Leng keng ... leng keng ... leng keng

Thiên Ly quay lại nơi đó nhưng đợi chờ cô không phải gương mặt âm trầm như nước với nụ cười trên môi, căn biệt thự lại một lần nữa rơi vào bóng đêm.

Một lần nữa bọn họ lại chỉ thoáng qua.

Không! Thiên Ly không muốn chờ đợi nữa. Cô liên tục bấm chuông không dưới nửa tiếng đồng hồ. Tay không ngừng đập toán loạn trên cửa:

"Mau mở cửa đi ... mở đi ..."

Trong lòng bàn tay, đau quá ... đau quá ...

"Hôm nay anh mà không mở ... em sẽ không chờ nữa."

"Đúng ... không chờ nữa."

Leng keng ... Leng keng

Giọng run run như tự nói với bản thân hơn là cho bất kỳ ai.

Không bất kỳ một âm thanh nào hồi đáp.

Thiên Ly bất lực nhẹ nhàng lắc đầu, Vương Tịch thế mà nhẫn tâm biến mất lần nữa sao? Cô trách bản thân sao lúc nãy lại trốn chạy, sao không gắt gao giữ chặt đôi bàn tay đó. Rõ ràng chờ đợi người ta đến quên ngày quên tháng còn làm bộ làm tịch giận dỗi.

Thiên Ly cảm thấy bản thân đứng quá lâu, chân không có lực nữa, đành ngồi co người lại, gục đầu vào đầu gối cất tiếng khóc lớn. Khóc rất lâu, khóc đến mệt mỏi.

Sự sụp đổ của một người chính là im lặng, ngồi đó bất động, trong lòng là một mảnh lộn xộn, bao phủ bởi đống tro tàn.

Thiên Ly nghĩ rằng có thể thuyết phục được bản thân mình, nhưng cô lại phát hiện ra rằng một chút biện pháp mình cũng không có.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng rất dài, Thiên Ly giữ nguyên tư thế đó chẳng buồn nhúc nhích, mắt cũng đỏ hoe đau rát. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ Thiên Ly ngủ gật mất rồi nhưng quả thực đầu óc cô rất thanh tỉnh. Cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô, tiếng bước chân vững chãi bước về phía mình.

Khoảnh khắc đó vô cùng thót tim, thót tim vì dẫu lười biếng cũng phải cử động nhìn đối phương lỡ đâu bọn người xấu thì sao nhưng Thiên Ly chẳng có cơ hội đó, tim cô đập thình thịnh vì khuôn mặt chợp chờn trong kí ức của cô bấy lâu nay. Đôi mắt cô ngập tràn ngấn nước.

Thiên Ly vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, giơ đôi tay đầy chờ mong về phía Vương Tịch.

Trong gió đêm, cả người anh càng sắc bén lạ lùng, đường cong trên người đều là cứng rắn, không có nửa điểm mềm mại nào.

Cứ như ma quỷ dẫn lối nhưng suy cho cùng bàn tay đó vẫn không nên nắm lấy. Thế giới giữa trắng và đen quá khác biệt. Là anh không nỡ kéo cô vào vũng lầy cùng anh. Cho dù là duyên phận tốt hay xấu thì kết duyên há có tác dụng gì.

Vương Tịch rất muốn hỏi Thiên Ly một câu "Liệu sau này em sẽ không hối hận chứ?". Nhưng từ đầu đến cuối âm thanh đó vẫn không được cất lên. Anh ích kỉ, anh không cho cô được lựa chọn cũng như sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào quay đầu nữa.

Mang theo tình cảm vô hạn, anh tiếp nhận đôi bàn tay đó, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.

Thiên Ly thay đổi trạng thái đột ngột nên hơi mất thăng bằng va vào l*иg ngực Vương Tịch.

Dường như trong chốc lát, anh bất chợt ôm lấy cô, thở một tiếng thật dài, vùi mặt vào trong tóc cô.

Tiếng của Thiên Ly nhẹ như làn gió:

"Vương Tịch, em rất nhớ anh."

Mặc kệ tất cả, giờ đây anh chỉ muốn tham lam một lần. Cho dù có phải làm tổn thương cô đi nữa.

Có những thứ khi hoà lẫn vào nhau sẽ không thể trở về như xưa được nữa.

Thiên Ly chỉ là cô gái bình thường, có vài phần yếu đuối không hề có tâm kế lẫn toan tính, khi đứng cạnh một người đàn ông mang màu đen thuần tuý như vậy, cuối cùng tránh sao được việc sẽ bị người đàn ông đó tự tay bẻ gãy đôi cánh, để thế giới hai người hoà làm một, để từ này về sau giam hãm cô bên người.