Chương 26: Ma xui quỷ khiến

Phương Bắc vào đông, tuyết đã phủ kín.

Suốt một tuần dài Đặng Hoài Nam cùng các bộ phận liên quan không ngừng tăng ca để tổng hợp báo cáo cho Vương Tịch. Nhưng ở đời nhiều chuyện không thể lường trước được. Thời hạn một tuần lại thành hai tuần, Đặng Hoài Nam không khỏi cảm thán trong lòng, biết vậy không cần phải bán mạng để cho kịp thời gian. Vốn một tuần trước nhiệm vụ của Đặng Hoài Nam đã xong nhưng một việc đã xảy ra, Vương Tịch sau thời gian dài lao tâm lao lực liền đổ bệnh cho nên chuyến đi công tác nước ngoài bị dời lại.

Khi Đặng Hoài Nam gọi điện không được cho Vương Tịch liền tới căn hộ của anh mới bàng hoàng thấy Vương Tịch đang ngất lịm trong cơn sốt, không suy nghĩ nhiều mà đưa vào nhập viện.

Thân thể nóng ran như lửa đốt được truyền dịch mới giảm đi đáng kể nhưng hơi thở vẫn rất nặng nề.

Đặng Hoài Nam sau khi xử lý các thủ tục xong xuôi mới có cơ hội ngã lưng xuống ghế nghỉ ngơi. Ở trên giường bệnh, Vương Tịch mê man nhưng cảm giác vẫn không thể buông lỏng.

Mệt mỏi bủa vây, không chống đỡ nỗi miền ký ức ồ ạt ùa về trong tâm khảm.

Thiên Ly trong giấc mơ của Vương Tịch luôn dừng lại ở những năm tháng đẹp đẽ nhất.

Một buổi chiều trời mưa lất phất, Vương Tịch cầm chiếc ô trong suốt dựa vào chiếc xe ô tô đen phía sau, đứng đợi ở cổng trường của Thiên Ly. Không rõ ở đâu Thiên Ly lại nảy ra ý tưởng tránh lãng phí tài nguyên quốc gia mà quyết định mặt dày đi cùng xe đưa đón của anh.

Gió thổi hạt mưa làm ướt áo khoác của anh, nhưng anh không hề bận tâm, trước sau chỉ giữ nguyên một tư thế. Thiên Ly luôn cảm thấy cảnh này quả thật quá bắt mắt, ngay từ lúc bé đã không khỏi muốn đem giấu ánh hào quang toả tứ phía của anh chỉ một mình hưởng thụ.

Năm đó, không ai không biết, Vương Tịch - nam vương trường X và tiểu Thiên Ly trường này có quan hệ đặc biệt, nhưng thực hư thế nào không ai dám hỏi cụ thể.

Thiên Ly chạy hết tốc lực về phía anh. Nước bẩn trên đường bắn lên tung toé nhưng Thiên Ly vẫn không hề phát giác. Vương Tịch nhìn cảnh này bất giác cau mày, một người ưa sạch sẽ như anh.

"Ô của em đâu?"

Thiên Ly lúc nãy chạy quá nhanh giờ vẫn thở hồng hộc vì mệt, biết nếu nói là đãng trí quên mất kiểu nào cũng ăn mắng nên vòng vo đổi chủ đề.

"Hôm nay em được một người tỏ tình đó."

Đối với Thiên Ly sự kiêu ngạo cũng không ăn được, liêm sỉ càng không, nên đã sớm vứt bỏ hết để bày tỏ với Vương Tịch. Cô luôn nghĩ phải khơi dậy bản năng chiếm hữu trong anh, để anh mau mau biết được tầm quan trọng của cô.

"Không ngờ trên đời lại có kẻ không có mắt như vậy." Vương Tịch mất kiên nhẫn nói.

Mắt Thiên Ly sáng long lanh, thêm mắm thêm muối:

"Hắn quả thực không có mắt, nhìn không ra em là của anh rồi."

Vương Tịch nghe xong trố mắt ngạc nhiên, sao từ miệng anh truyền ra khi qua tai cô lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác vậy. Vương Tịch giả vờ ho:

"Ý anh không phải như vậy."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Vương Tịch buông thở dài:

"Em định đứng dưới mưa vậy muốn nói chuyện phiếm sao?."

Thiên Ly rất tự nhiên ngẩng đầu lên hứng vài giọt mưa, năm đó Thiên Ly sắp lên tuổi mười bốn, vẻ xinh đẹp càng nở rộ theo năm tháng. Cô cười híp mắt, tiến tới kéo tay anh vào xe.

"Về thôi, bà đang đợi chúng ta đó."

Căn biệt thự vẫn đẹp như vậy, Thiên Ly bước vào trước, Vương Tịch chậm rãi đi phía sau. Chưa được bao lâu, cô nước mắt ngập tràn đứng ở cửa, giọng nói của cô nho nhỏ:

"Bà ấy chết rồi."

Vương Tịch cười khó tin:

"Không thể nào."

Nhưng sau đó, đầu óc anh như muốn nổ tung. Cảnh vật xung quanh như bị cuốn vào dòng nước xoáy. Rất nhanh đã hoang sơ không một bóng người, chỉ còn một mình anh trơ trọi đứng đó. Cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng anh tỏa lên.

Vương Tịch mở mắt. Phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Mùi khử trùng thoang thoảng bên mũi, anh biết đây mới là hiện thực nên có.

Mỗi người đều bị ám ảnh bởi những nguyện ước không thành, ký ức quá khứ đối lập với hiện tại tàn khốc khiến Vương Tịch giằng xé mãi không nguôi.

Có lẽ cơn sốt làm mụ mị đầu óc khiến lòng càng não nề hơn, Vương Tịch giật phăng dây truyền dịch, anh bước vô hồn trong sảnh bệnh viện. Lúc đó đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

Vương Tịch đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì được bốn năm dài đằng đẵng nơi đất khách. Sau những trận hoan lạc dường như cũng không thể khiến cho anh mê đắm. Những cô gái xinh đẹp lướt qua anh nhiều vô số kể, khôi hài nhất nhiều lúc bọn họ hỏi anh lý do chia tay, anh cũng không hiểu nổi lý do bắt đầu.

Bởi vậy, buộc bản thân quen với guồng máy công việc đến nỗi tự khiến cho mình mệt mỏi. Đó là cách Vương Tịch tồn tại.

Không ít lần hoảng hốt nghĩ: có phải cuộc đời này mình cứ sống như vậy hay không?

Anh cảm thấy phương Bắc ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Cứ giống như bóng đêm ghì bàn chân đến nặng trĩu.

***

7:00 sáng

Vương Tịch đứng trước cánh cổng cao khép chặt . Ngôi biệt thự im lặng, hoàn toàn im lặng. Anh đứng đó rất lâu, người xung quanh đi qua lướt lại đều bất giác hiếu kì. Ngôi biệt thự này thật lâu rồi không còn hơi người.

Dường như vì đứng đó rất lâu nên mỏi chân quá hoặc bởi vì nghĩ đã thông suốt rồi, không biết vì lý do nào nhưng anh đã có dũng khí mở cánh cổng đó ra để từ từ bước vào khung cảnh đó một lần nữa.

Lúc mở cửa, không biết vì sao động tác của anh nhẹ nhàng hơn, dùng chìa khóa mở cửa không chút tiếng động.

Cảnh vật vẫn trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh nhìn chăm chú từng chi tiết, trong lòng chợt có cảm giác mất mát.

Thời thơ ấu của anh chính là bị chôn vùi ở đây.

Bên trong mang vẻ hiu quạnh, đồ nội thất mặc dù đã được bọc vải lại nhưng vẫn không thoát khỏi bị bụi phủ kín. Không gian ngập tràn mùi hoài niệm cũ kĩ.

Vương Tịch mở một cánh cửa sổ, để lưu chuyển dòng khí trong phòng, cảm thấy vẫn không đủ, lại mở thêm một cánh nữa. Vỗ lớp bụi bám trên sofa trong phòng khách, rồi mệt nhọc nằm xuống, nếu để ý kĩ có thể thấy áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể vốn đã giảm nhưng lại một lần nữa tăng cao.

Tuy thể xác mệt đến chết đi được nhưng tâm hồn anh như được giải thoát, l*иg ngực không còn cảm giác bị đè nén nữa. Tiếng thở dần trở nên đều dặn, như được thả lỏng an tâm ngủ một giấc thật dài.

Đã lâu lắm rồi Vương Tịch không được ngủ ngon đến vậy.

Quá khứ không chịu ngủ yên, từng lớp từng lớp dần được tách mở cho dù anh có cố chôn sâu cỡ nào.

Rốt cục có một ngày, Vương Tịch hiểu rõ, không ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Hoá ra, không có gì có thể chịu đựng được thử thách.