Chương 4

Nói xong điện thoại với Lam Hạ, hắn cúp máy rồi đi thẳng lên lầu.

Cửa phòng ngủ mở ra trùng hợp với với lúc An Mộc Trạch mở cửa phòng tắm. Trên người cậu khoác lên một cái áo choàng tắm rộng rãi, do thân hình cậu chỉ cao tầm m75 nên nhìn phá lệ nhỏ bé.

Bạch Dương nhìn cậu một chút rồi dời mắt đi hắn nói "Mặc đồ lại rồi đi xuống ăn sáng"

An Mộc Trạch trong lòng có chút lo lắng cùng chần chừ.

Cậu ấp úng nói "Cái.. cái đó..Bạch..Bạch tổng...tôi..sắp trễ làm rồi ạ"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, không biết nên làm gì. Rốt cuộc, hắn bước lại chỗ cậu, ghé sát vào lỗ tai đang ửng đỏ của cậu mà nói "Tùy cậu, tôi có thể cho cậu một số tiền lớn, sau này cậu sẽ sống trong sung sướиɠ mà không bị cực khổ làm quán bar nữa"

Hắn lại nói tiếp "Với điều kiện cậu phải sinh con cho tôi, sau đó cầm lấy tiền mà rời đi"

Bạch Dương bước tới cửa phòng nói với An Mộc Trạch vẻ lạnh lùng “Hoặc sinh con hoặc rời đi. Tùy cậu định đoạt”

Nói rồi trước vẻ bàng hoàng của cậu mà rời đi.

Hắn sẽ không nhiều lời với người mang thai hộ vì đó là điều vô nghĩa.

Giữa người với người trao đổi làm việc với nhau thì không cần vài thứ vớ vẩn lằng nhằng xen vào, đó là phong cách làm việc của hắn.

Khi chiếc BMW màu đen đậu dưới quán bar, cậu mở cửa bước ra. Cậu định nói với hắn gì đó, nhưng lại không biết nói gì nêm cậu chần chờ mà không đi.

Lúc này Bạch Dương lên tiếng nói "Tối tôi sẽ đến rước cậu".

Nói rồi phóng xe một mạch rời đi, để lại một làn bụi.

An Mộc Trạch lúc này mới phản ứng lại, l*иg ngực cậu phập phồng, đồng thời mặt cũng vì ngượng ngùng mà đỏ như quả cà chua. Lòng cậu bây giờ chỉ toàn là câu nói của Bạch Dương mà hạnh phúc cực kì.

Cậu mở cửa quán bước vào, lúc này có người đang lau bàn chào cậu "Xin chào, tiểu An, sao hôm nay trông cậu vui vẻ thế?”

Người hỏi cậu là đồng nghiệp của cậu tên là Chúc Lệ Hân. Cô có mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa sau đầu cùng gương mặt baby và dáng người nhỏ bé càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô nàng. Chúc Lệ Hân là đồng nghiệp khá thân cận với cậu, cùng An Mộc Trạch từng học chung với nhau từ hồi cấp 3. Chúc Lệ Hân là người biết bí mật cơ thể An Mộc Trạch, nói đúng hơn khá là thân cận với cậu nên cô cũng là người bạn duy nhất của cậu.

Cậu đỏ mặt định nói gì đó thì nghe thấy tiếng 2 cô gái đi vào đang bàn tán. Cậu vốn cũng không định để ý, nhưng nội dung cuộc hội thoại lại khiến cậu không thể không lắng nghe.

"Nè nè nghe gì chưa? Vị hôn thê của Bạch Dương tập đoàn Bạch thị sắp về nước đó"

Nghe tới đây lòng cậu như tạt một chậu nước lạnh, chân tay cứng đờ không thể di chuyển, nhưng vẫn vờ như bình tĩnh để nghe chuyện bát quái.

Một trong hai cô gái đó lại nói " Nghe bảo vị hôn thê đó là ảnh hậu Lam Hạ, gia thế nhà cô ta là nhà giàu mới nổi cách đây 20 30 năm trước" Cô gái tên Phương Tuệ mở miệng nói tiếp "Nghe nói lúc trước ba mẹ của Bạch tổng đó làm ầm ĩ với Lam Hạ dữ lắm vì cô ta không thể sinh con. Chậc chậc, đúng là uổng số gia tài khổng lồ kia"

Suốt buổi làm việc hôm đó cậu cứ thất thần vì nghĩ đến cuộc nói chuyện kia.

Chúc Lệ Hân tinh tế quan sát, thấy cậu bạn không ổn, lo lắng hỏi han, muốn thay ca giúp cậu.

Nhưng cậu chỉ cười mà nói "Không sao đâu", vội vàng điều chỉnh sắc mặt.

Cửa phòng nhân viên đột nhiên mở ra, Bạch Dương tiến vào phòng, lướt qua một đám nhân viên, sau đó tầm mắt rơi trên người cậu, nói "Về thôi"

Chúc Lệ Hân ngạc nhiên nhìn qua An Mộc Trạch rồi lại nhìn Bạch Dương, ấp úng mãi mới hỏi "Hai..hai người là.."

Lúc này An Mộc Trạch mới lên tiếng "Để bữa khác tớ sẽ giải thích với cậu sau. Mai gặp nhé"

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, để lại Chúc Lệ Hân ngơ ngác.

An Mộc Trạch thất thần đi sau Bạch Dương.

Đi được giữa đường thì bụng cậu đột nhiên kêu lên "ọc ọc" làm mặt cậu đỏ bừng, lúng túng ôm bụng.

Bạch Dương nghe thấy liền dừng bước chân, quay lại nhìn cậu.

An Mộc Trạch bây giờ co lại thành một đoàn nhỏ do ngượng ngùng.

Vết đỏ từ mặt lan tới tận cổ cậu nói lí nhí "Cái..cái đó…"

Bạch Dương cắt lời cậu "Đói rồi à?”

An Mộc Trạch khổ sở gật đầu. Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa kịp ăn gì cả.

Bạch Dương nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu kéo cậu tới cửa xe, mở cửa rồi đẩy cậu vào trước sự ngơ ngác của cậu.

Hắn cúi đầu xuống nói "Thắt dây an toàn vào, đi thôi"

Bạch Dương ngồi vào ghế lái, nổ máy.

An Mộc Trạch tò mò hỏi "Chúng ta đi đâu?"

Bạch Dương không trả lời mà phóng xe một mạch chạy trên đường cao tốc.

Trong xe bầu không khí im lặng làm An Mộc Trạch trở nên khó thở

Cứ thế từng giây từng phút trôi qua cho tới lúc cậu định mở miệng thì xe đã dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.

Hắn đỗ xe ở một góc rồi mở cửa xe cho cậu bước ra. Hắn lạnh nhạt nói "Ra đi, tới nơi rồi"

Cậu ngượng ngùng cởi dây an toàn rồi bước ra, cùng Bạch Dương song song đi tới trước cửa của nhà hàng.

Nghênh đón họ là một người phục vụ.

Người phục vụ thấy Bạch Dương thì lên tiếng nói, giọng nói đầy kính cẩn "Bạch tổng, chào ngài, mời ngài theo tôi"

Hoàn toàn coi An Mộc Trạch bên cạnh như không khí.

An Mộc Trạch từ khi bước vào đây thì ngơ ngác bởi sự sang trọng của cửa hàng, cứ nhìn đông ngó tây.

Một giọng nói sau lưng 2 người vang lên "Ay yo, Bạch tổng dẫn theo tiểu tình nhân đi ăn à?"

Hai người đồng thời quay lại.

Bạch Dương coi như không nghe người đàn ông nói mà gọi "Hàn Tấn"

Người tên Hàn Tấn mở miệng cười nói "Không ngờ chủ tịch Bạch thế mà cắm sừng vị hôn thê ngài nha"

Bạch Dương hờ hững “Chỉ là một người mang thai hộ mà thôi”

Nói rồi, trước sự tái nhợt trên khuôn mặt của An Mộc Trạch, Bạch Dương coi như làm ngơ mà đi tiếp.

Hàn Tấn vội kêu lên "Bạch Dương, cậu muốn con quá hóa điên à? Đây rõ ràng là con trai mà"

Trước câu nói đó, Bạch Dương chẳng mảy may để ý An Mộc Trạch mà trả lời

"Cậu ta là người song tính, có thể sinh con được. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ta tới chỗ bệnh viện của anh trai Lam Hạ khám xem thể chất mang thai của cậu ta"

An Mộc Trạch nghe tới đây thì ruột thắt lại, lòng như ngàn cây kim đâm vào, đau đớn đến nỗi cậu sắp rơi nước mắt.

Nhưng mặc cho cậu phản ứng ra sao, hắn vẫn chẳng có chút thương tiếc hay lúng túng, lạnh lùng nói"Đi thôi, cậu làm trễ giờ của tôi quá rồi đấy"