Chương 3

Sau khi Bạch Dương nói xong thì đi ra ngoài phòng chờ An Mộc Trạch tắm

An Mộc Trạch khi vừa bước xuống giường thì chân bỗng mềm nhũn ra không có sức lực, cậu phải gắng gượng tay chân níu lại cái bàn gần đầu giường mới đứng vững.

Cậu lê lết từng bước đi khó khăn do bộ vị nào đó quá đau vì làm nhiều lần, An Mộc Trạch mở cửa phòng tắm ra.

Trước mắt cậu là bồn tắm có chế độ mát xa, bồn to cho khoảng 4 người vào đủ, đối diện với bồn tắm khoảng 7 8 met là bồn để đánh răng rửa mặt cùng với một chiếc gương to phong cách quý tộc châu âu xưa.

An Mộc Trạch sửng sốt khi thấy cảnh này, vì cậu từ nhỏ đến lớn sống trong viện mồ côi,phải dùng chung với các bạn nhỏ phòng tắm loại nhỏ, chỉ phòng ngủ là được ở riêng mỗi người một phòng nhưng nó khá là nhỏ. Cậu cảm khái thốt lên "Thật lớn a"

Trong khi An Mộc Trạch tắm thì Bạch Dương cũng tắm ở lầu dưới, hắn tắm cũng rất nhanh và choàng một chiếc khăn lên người

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại hắn bất chợt vang lên, hắn đi tới cái bàn ở phòng khách, cầm chiếc điện thoại lên. Khi vừa mới thấy nội dung hiển thị trên màn hình, hắn hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng

Bạch Dương nghe điện thoại giọng nói còn có chút ôn nhu "alo, sao vậy tiểu Hạ?"

Bên kia là giọng một người phụ nữa nghe khá là nĩu nịu " alo, anh yêu à~ người ta nhớ anh quá đó nha~"

Nghe người phụ nữ nói vậy Bạch Dương nở nụ cười nhẹ nói bằng giọng ôn nhu " anh cũng nhớ em lắm, bên kia em đóng phim sao rồi?"

Lam Hạ giọng điệu có chút ủy khuất như là người bị bắt nạt vậy "Ây da, bên này em đóng phim rất cực khổ nha. Gã đạo diễn đó cứ nhìm chằm chằm vào người ta mãi thôi"

Bạch Dương nghe xong thì nhíu mày nghĩ " người yêu của Bạch Dương đây mà phải bị khác nhìn chằm chằm, muốn chết đây mà"

Trên miệng hắn vẫn mở lời an ủi "không sao đâu bảo bối à, để đó cho anh lo"

Bên kia nghe xong thì nở một nụ cười nũng nịu "Dạ em biết rồi, khoảng tháng 12 thì em sẽ về đó. Bây giờ là tháng 10 rồi nha, còn 2 tháng nữa"

Hắn nghe xong nói " Ừ, anh biết rồi, lúc đó anh sẽ chuẩn bị đi đón em". Dừng một chút hắn lại nói " Tôi đã tìm được người mang thai hộ rồi"

Lam Hạ bên kia nghe xong bỗng nhíu mày, lòng ngực ả phập phồng, nhưng ả vẫn cố kìm nén sự tức giận, bên miệng vẫn nói nhẹ nhàng " Dạ, em biết rồi ạ, em mong con của chúng ta sẽ khỏe mạnh ra đời"

Bạch Dương bên kia nghe xong thì giọng trầm thấp nói " Người mang thai hộ tôi sẽ giữ để chăm sóc bên người. Để phòng ngừa em bé không đủ dinh dưỡng hay không khỏe mạnh.."

Chưa kịp nói xong bên kia Hạ Lam bỗng hét lên "Anh...". Hắn nhíu mày giọng lạnh lùng " Sao nào? Cô muốn tôi không có người thừa kế?"

Giọng Hạ Lam run sợ nói "không...không có.. em không dám..". Nói rồi ả khóc nức nở lên án nói " Sao...hức hức.. sao anh lại nói lời tổn thương với em như vậy?"

Bạch Dương nghe xong thì nói xin lỗi " Tôi quá xúc động, xin lỗi tiểu Hạ. Vì tôi cũng cần một người thừa kế để ba mẹ tôi không thúc ép tôi lấy người khác. Khi đó em có chịu nổi không?"

Lam Hạ nghe hắn nói vậy cũng không dám nói nữa, ả biết, ả từng phá thai nên dẫn tới vô sinh. Lúc trước Bạch Dương bị người bắt cóc hãm hại, sau khi cứu được thì bị trở ngại tâm lí. Anh của ả là Lam Bình làm bác sĩ điều trị cho Bạch Dương trong bữa ăn cơm vô tình nói ra, ả tranh thủ "cháy nhà hôi của" chạy tới bệnh viện Bạch Dương đang điều trị nói rằng là ả cứu hắn.

Bạch Dương lúc đó cũng bị hoảng hốt tâm lí nên cũng tin lời ả, rồi hai người cũng thành người yêu từ đó. Nhưng ngặt nỗi Lam Hạ từng phá thai nên không thể có thai lần nữa, ba mẹ Bạch Dương nghe xong thì phản đối không đồng ý

Tài sản Bạch gia rất lớn, ba hắn phải bỏ gần nửa đời của mình để tranh gia sản, nên buộc hắn phải có ngườu thừa kế.

------hết chương 3-----

Xin lỗi mọi người sáng nay mình có buổi học onl nên chiều mình sẽ đăng dài hơn chương trước gấp đôi nha