An Mộc Trạch cùng Tư Không Minh Hoàng quay lưng lại, mắt cậu sáng lên khi thấy Bạch Dương nhưng lại tắt ngấm sau khi thấy tay hắn khoác bên eo Lam Hạ
Lam Hạ mặc dù mới được một tháng thai kì, nhưng so với người mang thai 7 8 tháng còn phô trương hơn. Ả mặc một chiếc váy thiết kế riêng dành cho người mang thai, khoác áo mùa đông dày chân đi giày đế bằng nhưng nhìn vào cũng không ít tiền. Tay ả khoác bên hông Bạch Dương, hận không thể cho thế giới biết ả và hắn ân ái thế nào
Bạch Dương nhìn An Mộc Trạch, mới một tháng trước cậu cơ hồ gầy gò, xanh xao thì giờ người đã có thêm tí thịt, nhưng không mập, hầu như bao nhiêu đều dồn vào bụng cậu, làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Hắn lại lướt ánh mắt qua Tư Không Minh Hoàng, trong mắt chứa vẻ trào phúng nói
"Cậu thiếu hơi đàn ông đến vậy à? giữa mùa tuyết rơi lạnh giá lại vác chiếc bụng to đi gặp nam nhân, là cầu thao sao?"
An Mộc Trạch mặt trắng bệch giải thích
"Không, không phải..."
"Cậu ta chắc thiếu tiền nên cầu đàn ông bao dưỡng đó mà, anh mau cho cậu ta ít tiền đi" Lam Hạ cắt lời nói
Đang lúc An Mộc Trạch định mở lời thì Tư Không Minh Hoàng lên tiếng
"Đúng là một đôi cẩu nam cẩu nữ a, cậy mình có quyền là lên mặt dạy đời người khác à?"
Bạch Dương mặt đen như đáy nồi
"Ngươi, các ngươi" Lam Hạ tức đến nổi chỉ tay vào mặt Tư Không Minh Hoàng
"À, chẳng phải ảnh hậu Lam Hạ đây ai ai cũng biết cô vô sinh sao? Tự nhiên lòi ra một đứa con, chậc chậc không biết có phải là lấy tϊиɧ ŧяùиɠ của Bạch tổng đây đi cho người khác thụ tinh hay không đây?" Tư Không Minh Hoàng mặt đầy khinh bỉ nói
An Mộc Trạch kéo tay Tư Không Minh Hoàng lại nói "thôi, đi thôi"
"Á" Lam Hạ bỗng kêu lên một tiếng, ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn ả
"Anh ơi, em đau bụng quá" ả kêu lên
Bạch Dương vội bế thóc ả lên đi thẳng ra ngoài, lúc lướt qua An Mộc Trạch thì liếc nhìn cậu một cái
Hai người kia đã đi khuất bóng nhưng An Mộc Trạch vẫn lăng lăng đứng nhìn bất động tại chỗ. Một bàn tay chợt vỗ vai cậu, hoàn hồn cậu quay lại nhìn Tư Không Minh Hoàng có điểm ngốc lăng
"Nhìn đi, người em vừa bênh vực lại đi nhục mạ em như vậy" hắn nói
Cậu cúi đầu xuống mím môi đỏ mọng không nỏi gì. Tư không Minh Hoàng thở dài rồi bế thóc cậu lên, cậu hoảng loạn dãy dụa "Anh, anh làm gì đó? Thả tôi xuống"
"Tôi đưa em về, đừng dãy dụa, không người bị thương là em đó" hắn nói rồi sải bước chân dài đi ra ngoài
Đưa cậu tới trước cổng biệt viện, Tư Không Minh Hoàng mở cửa xe, làm ra tư thế mời chìa tay ra trước mặt An Mộc Trạch
Cậu nhìn tay hắn, lại ngước lên nhìn mặt hắn, rốt cuộc vẫn đưa tay ra cho hắn nắm
Đúng lúc này Bạch phu nhân ra tới cổng
"Tiểu An"
"A, phu nhân ạ" cậu đáp
"Con đi đâu mà lâu về thế? Ta đã lo lắm đó" bà nói rồi lạnh mặt nhìn sang Tư Không Minh Hoàng "Cậu là?"
Tư Không Minh Huy gật đầu chào bà
"Chào ngài, tôi là Tư Không Minh Hoàng" nói rồi hắn lấy danh thϊếp trong người ra đưa cho bà "hôm nay tôi là hẹn em ấy ra ngoài để ăn bữa cơm nên ngài đừng nên trách em ấy"
Bạch phu nhân nhận lấy tấm danh thϊếp rồi hừ một tiếng, bà kéo An Mộc Trạch đi đến bên người mình nói
"Hôm nay tiểu An vất vả cho cậu rồi, giờ chắc cũng sắp tối rồi, cậu trong nhà chắc cũng có người chờ nhỉ?"
Ý đuổi khách của bà rất rõ ràng
Tư Không Minh Hoàng cũng cười một tiếng rồi tạm biệt
"Vậy tạm biệt phu nhân" hắn quay qua An Mộc Trạch
"Anh về đây, Đậu Đậu"
Xe chạy đi xe rồi Bạch phu nhân mới dẫn An Mộc Trạch đi vào cổng
"Con lần sau hạn chế đi theo người như hắn ta nhé"
Cậu nở một nụ cười rồi cũng đáp lại một tiếng
Bạch phu nhân hồi trẻ cũng là tiểu thư văn nhã, nhưng khi bà nhìn thấy An Mộc Trạch đi với Tư Không Minh Hoàng, bà cảm thấy như con mình đang bị người khác đoạt đi vậy, nên bà không thèm phản ứng lại
Lúc này vừa đi vào cửa bà bảo dì Lưu pha cho An Mộc Trạch một ly sữa nóng, bà kéo cậu lại sôpha ngồi với bà
" Trời này rất lạnh, nên con hạn chế ra ngoài nhé. Ta, ta có thể gọi con là Đậu Đậu được không?"
An Mộc Trạch hơi bất ngờ trước lời nói của cậu rồi cũng gật đầu đồng ý
"Nói thật với con, ta là rất nghi ngờ cô Lam Hạ kia" bà nói
Cậu thắc mắc mà hỏi "nghi ngờ gì ạ?"
"Hazz" bà thở dài "con thật là không có tâm cơ gì cả"
"Ta là nói cô Lam Hạ đó việc mang thai, cô ta lúc trước kiểm tra là vô sinh. Vậy mà bây giờ... ta là rất nghi ngờ việc này, một phần cũng vì là ta không có hảo cảm với cô ta" Bạch phu nhân bộc bạch nói
"Phải chi con là con dâu ta thì hay rồi.."
"Con, con.." cậu đỏ mặt nói lắp
Bạch phu nhân cười "con suy nghĩ gì đều viết trên mặt, ta nhìn ra con là một đứa bé đơn thuần"
"Hay.. con gọi ta là mẹ được không?" Bà hỏi
"Như vậy, như vậy sao mà được" cậu xua tay nói
"Ta thật sự rất thích con a, nhưng con không muốn thì thôi ta không bắt buộc" bà nói rồi thở dài một hơi
An Mộc Trạch nhìn ra sự thất vọng trong bà, cậu là từ nhỏ không có ba mẹ nên cũng lạ với cách xưng hô này, nhưng nhìn Bạch phu nhân thế kia
"M.. mẹ" cậu nói
Bạch phu nhân hốc mắt đỏ lên "Con gọi lại một lần cho ta nghe được không?"
"Mẹ ơi" cậu nói
Nói rồi nước mắt cậu cũng rơi xuống. Hai người ôm nhau mà khóc
"Ngoan, mẹ đây" bà xoa lưng cậu nói
Từ đây hai người lại gắn thêm một tầng gắn kết với nhau
Tối lại khi đi ngủ, Bạch phu nhân cầm trên tay một bức ảnh vuốt ve mà nói "Con cậu thật là giống cậu, tiểu Hàn"