Chương 23

Tư Không Minh Hoàng nhịn lắm mới không đưa tay mình véo mặt An Mộc Trạch. Cậu dạo này được Bạch phu nhân bồi bổ nên trên người cũng đã có chút thịt, hai má cứ như hai chiếc màn thầu, lúc cậu tức giận hai cái màn thầu phồng lên, cùng đôi mắt hạt dẻ của cậu làm người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt cậu

Hắn giơ hai tay lên đầu hàng nói "rồi, rồi, không chọc cậu nữa"

Lúc này An Mộc Trạch mới nhớ đến lý do mình đến đây

"Lần trước xin lỗi anh, tôi lúc ấy vội quá nên không nhìn đường" cậu chân thành xin lỗi hắn

Tư Không Minh Hoàng xua tay nói "không sao, không sao. Tôi lúc đó cũng không chú ý nên mới va vào cậu"

"Vậy... vậy coi như xong rồi nhỉ? Tôi nên đi về thôi" An Mộc Trạch xoắn xoắn hai ngón tay cái vào nhau nói

"Từ từ, từ từ, đã đến đây thì dùng bữa rồi về chứ. Ăn xong coi như tôi xem như nhận lời xin lỗi của cậu" hắn tự cho là đúng nói

Cậu đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đáp ứng

Nhìn vẻ mặt của cậu nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt tròn ngập nước cứ đảo qua đảo lại làm hắn phải gồng tay dữ lắm mới không hung hăng khi dễ cậu

Đồ ăn được bưng lên nhưng chưa ai động đũa. Tư Không Minh Hoàng thấy cậu chưa động đũa mới mở lời

"Cậu cứ ăn tự nhiên, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi chịu không nổi đâu"

"Chịu không nổi gì cơ?" Cậu nghiêng đầu không hiểu hỏi

"Chịu không nổi hung hăng đè cậu dưới thân ra sức khi dễ" hắn nói câu nói mang theo đầy dục niệm chiếm hữu

Cậu đỏ mặt lắp bắp nói "Anh, anh, cái đồ hỗn đản"

Tư Không Minh Hoàng cười cười rồi mở miệng hỏi

"Em sau này sinh con xong muốn đi đâu? Đừng nói là em sẽ theo đuổi tên Bạch Dương kia nhé? Từ bỏ đi, vị hôn thê của hắn đã có thai rồi, ngay sau đó hắn thậm chí còn không muốn em sinh con ra"

"Không được nói anh ấy như vậy" cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo nói "Tôi muốn sao là quyền của tôi, anh có thể nói tôi nhưng anh không thể nói anh ấy"

"Tên đó có gì mà em phải bao che với hắn như vậy? Quyền lực? Hay danh vọng? Anh có thể cho em mọi thứ của anh, kể cả con tim này của anh. Mà con tim của anh đã mất từ khi lần đầu thấy em rồi, hãy suy nghĩ lại nhé? Được không, Đậu Đậu?" Hắn nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nếu không sợ là cậu phải xù lông

"Sao anh biết biệt danh của tôi? Mà sao anh lại điều tra tôi? Như thế mà là điều anh nói là tôn trọng à? Tôi thấy anh đang khinh thường tôi đấy" cậu nói giọng đầy nghẹn uất, khuân mặt đỏ bừng lên vì tức giận "tôi, tôi cảnh cáo anh, không được điều tra tôi nữa, cũng không được khi dễ Bạch Dương một lần nào nữa. Tôi biết, tôi biết là mang thai hộ này có bao nhiêu tiện, việc này chả khác gì bán con cho người khác, nhưng ngay từ đầu thấy anh ấy, tôi đã có một ý nghĩ là phải cùng anh ấy tạo thành một gia đình, nhưng có lẽ đây chỉ là mơ ước của riêng tôi mà thôi"

Nói tới đây nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống. Tư Không Minh Hoàng luống cuống tay chân đứng dậy đi đến ngồi cạnh cậu, rút ra tờ khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nhưng bị cậu tránh đi hắn đành ôm cậu vào lòng, mặc cậu dãy dụa ra sao

"Tôi, anh không phải có ý đó, anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em nhìn xem, hắn ta có con với vị hôn phu một cái đã bắt em phá thai rồi, hắn ta căn bản không để em vào mắt a. Nếu em nguyện ý, có thể cho anh theo đuổi em được không?" Hắn để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn

An Mộc Trạch nghe hắn nói thì chẳng khác nào lấy dao cứa vào tim mình cả. Nhưng cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cậu đã biết rằng

Người này là chân thành theo đuổi cậu

Nhưng cậu vẫn còn yêu Bạch Dương, cậu không muốn lợi dụng ai để trục lợi cho mình. Cậu đành miễn cưỡng nói

"Tôi, tôi vẫn còn yêu hắn. Tôi muốn theo đuổi hắn..."

"Cho tới khi em sinh con xong" Tư Không Minh Hoàng đánh gãy lời cậu

"Gì cơ?" Cậu hỏi

"Cho em thời hạn theo đuổi hắn cho tới khi em sinh con xong. Nếu hắn không đồng ý, em phải cho anh theo đuổi em" hắn nói bằng giọng không thể cho người khác có cơ hội từ chối

An Mộc Trạch cúi đầu suy nghĩ

——— Nếu Bạch Dương đồng ý thì sao nhỉ? Không có khả năng đó.... Còn nếu mình đồng ý với Tư Không Minh Hoàng thì sao nhỉ? Mình sẽ có đủ một mái ấm gia đình chứ? Nhưng mình vẫn muốn theo đuổi Bạch Dương cho đến phút cuối, nếu hắn từ chối thì thôi, mình sẽ quên hắn đi...

"Được, tôi sẽ thử theo đuổi hắn hết mình cho tới lúc sinh con ra. Nếu không được tôi sẽ cho anh cơ hội" cậu ngẩng mặt lên nói

Hắn kéo một nụ cười nơi khóe miệng

"Vậy cho anh xin weichat của em đi?"

Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là chấp thuận hắn. Thế là hai ngườu trao đổi weichat cho nhau rồi cùng ăn bữa cơm

Chưa đợi cậu tính tiền thì phục vụ kêu đã có người tính trước

"Anh tính rồi à?" Cậu hỏi

"Bữa ăn coi như tôi xin lỗi vì khi dễ em khóc, được chứ?" Hắn nói

"Lần sau hãy để tôi trả tiền" An Mộc Trạch nói

Bước ra khỏi phòng ăn, sau lưng bỗng lên tiếng

"Đó không phải là người mang thai hộ à?"