Chương 25

Thoắt cái đã đến đêm 30 tết, nhà nhà ai ai đều bắt tay dọn dẹp,những người lớn tuổi thì cùng những người con, người cháu mình dán câu đối. 30 tết năm nào Bạch Dương đều trở về Bạch gia, mọi năm Lam Hạ đều ăn tết ở nhà của ả, vì do Bạch phu nhân không cho ả vào nhà mình

Nhưng năm nay thì khác, vì ả có con với Bạch Dương nên cũng đành cho ả đón tết chung. Ả vừa bước vào cửa thì chào bà

"Con chào mẹ"

" Mặt cũng dày thật đấy, tôi cho phép cô gọi tôi là mẹ chưa?" Bạch phu nhân lạnh mặt nói

Lam Hạ hốc mắt đỏ lên, trốn ra sau lưng Bạch Dương nói

"Con, con chỉ là..."

Bạch Dương ôm ả vào lòng nói với bà

"Kìa mẹ, sau này tiểu Hạ cũng là phu nhân Bạch gia mà. Trong bụng cô ấy còn có cháu trai của mẹ đấy"

"Ai biết được trong bụng cô ta có cháu của mẹ hay là có một bụng lòng dạ đen tối chứ" bà hất mặt nói "Tôi nói cho cô nghe, từ giờ cho tới lúc sau khi cưới, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô gọi tôi là mẹ, cũng như cô làm con dâu của tôi"

Lam Hạ chảy ra vài giọt nước mắt, tay cứ ôm ôm bụng mình nói với Bạch Dương

"Anh, hay là thôi em đi về.."

Bạch Dương đen mặt nói với mẹ mình

"Mẹ, mẹ một vừa hai phải thôi chứ" rồi hắn lấy tay vuốt bụng cho Lam Hạ "Không sao, mẹ chắc là buổi sáng nên gắt ngủ thôi"

Có trời mới biết Bạch phu nhân bà chưa bao giờ gắt ngủ, bà còn dậy rất sớm nữa là

Bà xoay người đi vào nhà, cố ý nói to "Đậu Đậu ơi, mẹ với con hôm nay đi mua sắm với nhau nhé, con chuẩn bị đi thôi"

An Mộc Trạch mang đồ đi xuống lầu cười hớn hở với bà

"Đi thôi mẹ ơi"

Bạch phu nhân sủng nịch đi vòng quanh người cậu mà đánh giá

"Áo đủ dày, ok. Khăn quàng.. ok. Vớ.. ok.."

Nói rồi bà hài lòng dắt tay cậu ra ngoài bà gọi ông quản gia vào

"Gọi tài xế cho tôi"

Chưa đầy một phút, một chiếc xe dừng trước mặt hai người, tài xế ra mở cửa rồi chiếc xe chạy đi ra phía cổng

Mà một màn này, đều thu vào mắt hai người đứng trước cửa nãy giờ chưa vào

"Anh, anh, tại sao mẹ anh lại đối xử với cậu ta như vậy? Còn em thì sao?" Lam Hạ nói rồi khóc hoa lê đái vũ

Bạch Dương dỗ dành Lam Hạ

"Chắc hẳn mẹ anh chỉ nhất thời thôi, đằng nào cậu ta sinh xong thì cũng phải rời đi, mẹ phải hảo hảo chiếu cố cậu ta cho đủ tốt để cậu ta ngoan ngoãn dưỡng thai chứ"

Nhưng trong lòng hắn vừa mới nghĩ từ "ra đi" thì tim hắn bỗng thắt lại, cũng có một tia không vui

"Thôi, đi vô nhà, đừng đứng đây nữa, không là bị cảm lạnh mất. Anh kêu dì Lưu pha cho em ly sữa nhé" hắn nói rồi ôm eo Lam Hạ đi vào nhà

Tới trưa Bạch phu nhân với An Mộc Trạch mới về, vừa về hai người đã thấy dì Lưu gọi dùng cơm

Bạch phu nhân lúc nãy đã đi ăn cùng cậu nên cũng đã no rồi, bà chỉ hỏi

"Còn tiểu Dương với Lam Hạ đã ăn chưa?"

"Dạ do tiểu thư Lam Hạ nói là đói bụng nên ăn trước rồi, còn một mình thiếu gia ở bếp đợi ngài thôi" dì Lưu nói

Bạch phu nhân nghe vậy thì kéo tay An Mộc Trạch vào bếp, thấy Bạch Dương ngồi trên ghế đang đợi bà

"Thật là không phép tắc gì hết, mấy người coi tôi đã chết rồi sao?" Bà nói to

An Mộc Trạch giật mình khi trông thấy bà như vậy

"Mẹ, mẹ từ từ thôi ạ" cậu vuốt lưng bà cho thuận khí

Bạch Dương vẫn bình tĩnh nói

"Mẹ, tiểu Hạ cô ấy có em bé, nên phải ăn sớm mới tốt chứ. Ngược lại mẹ đi với cậu ta hơi lâu rồi đấy, cô ấy và con phải đợi gần một tiếng"

"Tốt, con còn trách lại mẹ? Rốt cuộc thì con còn coi mẹ là mẹ con không?" Bà chỉ vào mặt hắn nói

" Mẹ việc gì mà chuyện bé xé ra to thế?" Hắn rốt cuộc không nhịn nữa rống to

Đột nhiên An Mộc Trạch "ách" một tiếng rồi ôm bụng. Bạch phu nhân cùng Bạch Dương quay lại nhìn cậu

"Đậu Đậu, con sao vậy?" Bà lo lắng hỏi

Bạch Dương cũng nhìn chằm chằm vào cậu

An Mộc Trạch xoa xoa bụng, môi nở một nụ cười vui mừng nói với bà

"Nó, nó đạp con"

"Cái gì đạp cơ?" Bà hỏi

Lúc này bà mới minh bạch câu nói vừa rồi, bà duỗi tay ra

"Con... con cho mẹ sờ được không?"

"Ừ" cậu đặt tay bà lên bụng mình

Tay bà vừa chạm vào đã nghe thấy tiếng động nhỏ trong bụng cậu

"Nó, nó đạp thật này" hốc mắt đỏ lên bà nói

Lúc này Bạch Dương đứng lên đi tới trước mặt cậu, giọng hơi run rẩy nói

"Cho, cho tôi sờ một chút có được không?"

An Mộc Trạch đang định nói anh cứ tự nhiên thì Bạch phu nhân đã nhanh tay gạt tay hắn ra

"Đây là con của mẹ, bàn tay của con chạm vào thứ dơ bẩn thì đừng chạm vào nó" giọng bà sắt bén nói

Bạch Dương đành thất vọng thu tay về. Mà một màn này đã bị Lam Hạ đứng trên lầu thu vào mắt

Ả nghiến răng nói "giỏi lắm tiện nhân kia, tao càng bỏ qua là mày càng lấn tới"