Chương 11

Ít ngày sau, sức khỏe của An Mộc Trạch cũng đã tốt lên.

Cậu được xuất viện trở về nhà.

Người đón cậu không phải là Bạch Dương mà là trợ lý của hắn. Anh ta gọi họ Lâm nên gọi là Lâm trợ lý "Bạch tổng yêu cầu tôi đón ngài, mời ngài lên xe ạ" trợ lý Lâm nói.

Mặt cậu hơi thất vọng nhưng cũng đáp lại một tiếng rồi lên xe.

Do trợ lý Lâm luôn đi theo bên cạnh Bạch Dương nên cũng biết thân phận của cậu, hắn đánh giá người thanh niên trước mặt này, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, cảm xúc luôn biểu thị trên khuôn mặt khi cậu vui buồn hờn giận, dường như..là một người rất ngây thơ.

Xác nhận An Mộc Trạch không phải kiểu người trong ngoài khác nhau, hắn thả lỏng phòng bị với cậu.

Nhìn thấy sự thất vọng của cậu, trợ lý Lâm an ủi rút ra từ trong túi tấm danh thϊếp nói "Trước khi đi Bạch tổng có dặn tôi đưa số điện thoại cho ngài, nếu ngài cần cứ gọi cho Bạch tổng"

Về tới khách sạn, cậu còn chưa kịp mở cửa thì trợ lý Lâm đã nhanh tay hơn mở cửa xe cho cậu.

An Mộc Trạch nói tiếng cảm ơn, đang định rời đi thì trợ lý Lâm lại nói " Ngài yên tâm, trong quá trình mang thai Bạch tổng sẽ không bạc đãi ngài. Nhưng đừng yêu cầu gì quá phận là được"

Trợ lý Lâm đóng cửa, lái xe đi xa.

Cậu đứng đó một lúc nhìn thấy xe chạy khuất dạng mới tiến vào khách sạn.

Khách sạn Bạch Dương thuê cho cậu ở là một khách sạn tư nhân của Hàn Tấn, bởi vì Bạch Dương cùng Trần Tước và Hàn Tấn là ba người bạn thân từ hồi hắn lên cấp ba.

Sự kiện bắt cóc kia 2 người bạn hắn cũng biết, người tìm ra chỗ hắn bị nhốt là Trần Tước, bọn bắt cóc cũng đã được cho lấy lời khai cũng bị phạt tù rồi.

Phòng của An Mộc Trạch cũng khá rộng lớn, với 1 phòng ngủ có giường king size, 1 phòng khách rộng lớn với bộ sô pha cùng tivi 55inch, có phòng tắm cùng phòng vệ sinh riêng biệt còn có phòng chơi game giải trí cho cậu đỡ nhàm chán.

Xem ra đây là đãi ngộ mà hắn nói nhỉ.

Cởϊ áσ quần đi tắm, nằm trên chiếc giường mềm mại, An Mộc Trạch đi vào giấc ngủ trưa.

Chiều tối bống cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, mái tóc lộn xộn cậu đi ra mở cửa "Xin chào cậu, An tiên sinh, đây là đồ ăn Bạch tổng bảo tôi đưa cho ngài"

Là shipper giao đồ ăn

An Mộc Trạch lịch sự cảm ơn, nhận đồ ăn từ tay người giao hàng, cậu bước vào phòng ăn, bụng "ọt ọt" hai tiếng làm cậu đỏ mặt nhưng cũng lấy đồ ăn ở bên trong ra.

Bên trong là cháo thịt bò bằm, măng tây xào bơ tỏi, đậu hủ tứ xuyên.. nhìn qua thì khá là mỹ vị đối với cậu

Cậu cũng không khác sáo mà mở ra ăn lấy ăn để. Đang ăn món cuối thì chuông cửa lại vang lên

Lại là một shipper khác, nhưng là giao sữa

Nói cảm ơn với shipper xong cậu đi lại bàn ăn ngồi xuống mở nắp của bình giữ nhiệt ra. Một hương sữa thơm ngậy đập vào mũi cậu, An Mộc Trạch cảm khái "thơm quá" rồi ừng ực uống hết

Ăn xong cậu lại lên giường nằm tiếp, chợt...

----Mình có phải càng ngày càng giống heo không nhỉ?

Buồn rầu suy nghĩ một hồi thì giấc ngủ cũng thắng cậu, mí mắt nhắm lại cậu lại chìm vào giấc ngủ

Đến tối khi cậu quyết tâm rồi tay run rẩy bấm số Bạch Dương

"Alo?" Đầu dây bên kia không nghe ra giọng điệu gì, cậu mới yên tâm nói

"Ngày, ngày mai anh đi dạo với tôi được không? Ở đây tôi chán quá"

Bàn tay lật văn kiện của hắn chợt dừng, dường như hắn đang suy nghĩ gì đó rồi nói

"Được, mai khoảng 10 giờ tôi tới chở cậu" nói rồi hắn cúp điện thoại

Bên kia sau khi Bạch Dương cúp điện thoại thì An Mộc Trạch đang vui sướиɠ lăn lội trên giường của mình

---Hắn đồng ý rồi. Hắn đồng ý rồi..

Cứ lặp lại lời thoại rồi cậu cười phá lên vui sướиɠ, từ từ cậu lại chìm vào giấc ngủ

Cậu vui sướиɠ nhưng không biết rằng bão tố sắp ập đến với mình

-----hết chương 11------

Mấy ngày nay mình đọc được vài bộ kiểu tra công tiện thụ á. Đoc xong mà ứa gan ứa phổi :)) , mấy bạn yên tâm là mình sẽ không viết tiện thụ đâu, mình sẽ cho thụ sắp xếp kế hoạch trả thù công sau này, sau này thụ sẽ quen với người đàn ông khác (để trả thù công thôi) nên mình mong mấy bạn có đọc được dòng này thì vẫn luôn ủng hộ mình nha