Chương 12

Sáng hôm sau, đúng 10 giờ Bạch Dương đã đứng trước cửa phòng An Mộc Trạch.

Bấm chuông cửa một cái, người trong phòng ngay lập tức nói vọng ra "Ra ngay đây!"

An Mộc Trạch vội vàng, Bạch Dương ở bên ngoài cũng nghe được tiếng chạy của cậu.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy rõ là ai, hai mắt tỏa sáng cùng biểu tình bất ngờ ngơ ngác nhìn hắn. Hắn hôm nay không phải là mặc âu phục như mọi khi mà mặc một cái áo sơ mi không cổ trắng, đóng thùng lịch sự cùng chiếc quần tây bó đen phối hợp là một đôi giày thể thao trắng. Mọi khi hắn mặc âu phục nhìn rất chững chạc và trưởng thành, nhưng khi mặc bộ đồ này vào thì thấy hắn bớt phần nào chững chạc mà thay vào đó thêm sự thoải mái của tuổi thanh xuân.

Dù gì thì Bạch Dương cũng chỉ mới 23 tuổi thôi.

An Mộc Trạch đứng ở cửa nhìn không chớp mắt vào hắn, hắn cũng đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Cậu mặc một cái áo phông trắng bên trong phối hợp với áo sơ mi sọc caro đỏ bên ngoài, quần thì là quần jean baggy ống suông, chân mang đôi giày thể thao trắng.

Nếu nhìn vào người ta còn tưởng họ mặc đồ cặp nữa là.

"Ngắm xong chưa?" Hắn nói

Cậu định thần lại rồi thấy mình hơi thất thố trước mặt hăn.

"Đi, đi thôi"

Hôm nay Bạch Dương không chạy BMW mà thay vào đó là chiếc Lamborghini màu đỏ, nếu không phải hắn là tổng tài công ty Bạch thị thì người ta còn tưởng hắn là một phú nhị đại chỉ biết chơi bời nào đó vì chiếc xe quá bắt mắt mọi người.

Hắn bước tới mở cửa lái phụ "Lên xe đi, hôm nay coi như tôi phục vụ cậu. Đúng hơn là đứa nhỏ trong bụng cậu"

An Mộc Trạch nghe xong cũng không thấy thất vọng, ngược lại cậu còn vui vì đãi ngộ đặc biệt này của hắn.

Leo lên xe thắt dây an toàn, trước khi nổ máy hắn hỏi "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi muốn được đi công viên giải trí" Cậu quay đầu nói với hắn, trong đôi mắt sáng như bóng đèn mà mong chờ.

Hắn thất thần vài giây, tim như lỡ một nhịp, nhanh chóng quay đầu đi rồi ừm một tiếng.

Xe nhanh chạy tới công viên giải trí, hôm nay công viên không đông cho lắm, chắc là vì không phải ngày nghỉ.

An Mộc Trạch khi xuống xe bước vào cổng hết nhìn đông lại nhìn tây, nụ cười mãi không tắt trên mặt cậu. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được đi công viên giải trí a.

Bạch Dương cũng chú ý điểm đó trên mặt cậu, hắn bước lên một bước "Đi thôi".

Cậu và hắn sải bước với nhau đi vào "Tôi muốn chơi ngựa quay"

"Tôi muốn chơi đạp vịt"

"Tôi muốn..."

Cậu hết chơi cái này rồi lại vui sướиɠ kéo tay hắn chơi trò khác.

Tới gần 2 giờ đang muốn rủ hắn đi chơi tiếp trò tô tượng thì bụng cậu réo lên "ọt ọt", làm cậu nhất thời đỏ mặt xấu hổ

"Đói rồi à?

"Ừm... thật ngại quá, Bạch tổng"

Bạch Dương đưa An Mộc Trạch đi tìm quán gần đây nhưng không có, đành phải ngồi xuống cửa hàng sủi cảo để ăn trưa.

Thấy cậu ăn hăng hái vậy, hắn tự nhiên thấy ngon mà ăn nhiều thêm một ít.

Ăn no rồi đợi tiêu thực cậu lại dắt hắn đi chơi.

Chơi đến tận chiều thì cậu rủ hắn ngồi vòng đu quay.

Hai người ngồi chung một khoang, không khí có chút ái muội.

Hắn thì mặt nhìn mãi ra cửa sổ còn cậu thì mắt không rời vào góc nghiêng thần thánh của hắn, khuân mặt soái khí cùng góc cạnh rõ ràng thu hút hàng trăm cô gái và chàng trai "Đủ chưa?"

Câu nói làm cậu giật mình, cậu ấp úng nói "Cái đó... cái đó.. Bạch tổng này.."

Bạch Dương ra hiệu cho An Mộc Trạch nói tiếp

“Không biết lần sau anh có rảnh đi chơi với tôi thế này nữa không?"

Hắn nhìn cậu, chàng trai đối diện ngượng ngùng đến nỗi mặt cúi xuống chỉ chừa ra đôi tai đỏ như gấc, hai tay xoắn lại vào nhau.

Bạch Dương giương môi, nở một nụ cười nhẹ "Được thôi"

An Mộc Trạch bất ngờ ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy bây giờ người đàn ông trước mắt được ánh mặt trời lặn chiếu lên, như mạ thêm một lớp vàng vào mặt hắn, nửa mặt kia thì trong bóng tối không thấy rõ.

Đẹp như một bức tranh vậy.

"Vậy sao?" Hắn hỏi

Cậu hoảng hốt

------ Thế mà mình lại nói ra suy nghĩ của mình sao? Vội xua tay, cậu nói "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý đánh giá anh đâu"

Người đàn ông nghe xong cũng không nói gì mà quay mặt đi.

Tới khi xe dừng lại trước khách sạn cậu mới hoàn hồn "Cảm..cảm ơn Bạch tổng ngày hôm nay. Còn cái này cho ngài"

Nói rồi cậu đút cái gì đó vào tay của hắn rồi mở cửa xe chạy trối chết ( có thai mà vậy đó :> )

Một lúc sau hắn mới hiểu cậu đang làm gì, nhìn vào tay mình, là một bức tượng vôi trắng được tô màu tỉ mỉ hình sói sám.

Bạch Dương trong lòng vui vẻ, nhưng miệng lại nói "Phiền phức"

Chiếc xe lăn bánh về tiểu khu hắn sống, vừa mới mở cửa thì hắn nghe thấy giọng nói "Anh về rồi à?"

Bạch Dương nghe được giọng, ngạc nhiên, nhìn thấy người từ phòng khách đi ra.

Là Lam Hạ, vị hôn thê của Bạch Dương.

*vì dạo này mình phải làm mấy bài tiểu luận bla bla nên thời gian này có lúc mình đăng 2 chương có lúc lại 1 chương cũng có ngày sẽ không có chương nào mọi người thông cảm nha