Chương 10

"Cởϊ qυầи áo ra" đây là câu đầu tiên sau khi hắn bước vào nói

Cậu cũng phải tuân lệnh làm theo..

Mười mấy hai mươi ngày trôi qua An Mộc Trạch cứ như vậy mà sinh hoạt. Ban ngày rãnh rỗi thì lên mạng lướt weibo, đói thì đã có người đưa đồ ăn đến tận cửa, Bạch Dương mỗi tối sẽ đến ngủ cậu rồi rời đi sau khi làm xong.

Nhưng mấy ngày này An Mộc Trạch cứ buồn ngủ cùng buồn nôn, tới một buổi tối nọ Bạch Dương như mọi bữa tối khác đến, lần này chưa kịp làm cậu đã ngất xỉu khiến hắn nhất thời hoảng loạn

Trong bệnh viện khi An Mộc Trạch mở mắt ra đập vào mắt cậu là 4 bức tường trắng xóa tay trước mặt cậu là một cái tivi 52 in, sát bên tivi là phòng tắm cùng vệ sinh. Tay phải cậu muốn nhấc lên nhưng chợt cảm thấy có gì đó kì kì

"Dây truyền nước?" cậu thắc mắc. Cùng lúc này cửa phòng đẩy ra, Bạch Dương mang khuân mặt lạnh lùng tiến vào đi tới chiếc ghế bên giường cậu rồi ngồi xuống

"Cậu mang thai nên mới ngất xỉu, bác sĩ nói em bé đã được 1 tuần rồi, lúc trước tôi bận quá nên quên mất đưa cậu đi khám định kì" hắn nói

An Mộc Trạch cũng không mấy bất ngờ trước sự việc cậu mang thai, cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước

Bạch Dương rút ra một tập hồ sơ đưa cho cậu "kí đi" hắn nói

Sau khi mở tập hồ sơ ra xem, mắt cậu dần tối lại

Bên A Bạch Dương, bên B An Mộc Trạch

Điều 1: Trong thời kì mang thai bên A sẽ phụ trách mọi nhu cầu cho bên B

Điều 2: Sau khi sinh xong mọi quyền quyết định đều do bên A định đoạt

Điều 3: Bên B sau khi sinh thì phải trực tiếp rời đi mà không có bất kì quan hệ nào khác với bên A

Điều 4: Bên B phải đi thật xa khỏi thành phố nơi bên B đang sống

"Cậu thấy sao?" Bạch Dương hỏi "còn điều khoản nào cậu muốn bổ sung thêm không?"

An Mộc Trạch run rẩy như sắp khóc nói " tất cả tôi đều đông ý trừ điều 3"

Bạch Dương nhíu mày không vui "Sao? cậu không đồng ý?"

"không..không, không phải" nước mắt rơi xuống gò má An Mộc Trạch "anh..anh có thể cho tôi ở lại nhìn con trong 1 tuần được không? Sau khi nhìn xong tôi đảm bảo sẽ không có bất kì quan hệ nào với anh và con..có được không?" cậu ngước đôi mắt đầy nước mắt đối diện hắn nói

"Không được, 1 tuần là quá nhiều rồi" hắn nói trong sự dứt khoát

"vậy..vậy 3 ngày thôi được không?"

"1 ngày, cậu chỉ có một ngày để ở bên đứa bé" Giọng nói chắc nịch của Bạch Dương làm cậu không có khả năng phản đối nữa, trầm mặc kí vào.

Lúc này một y tá đi vào nói " Xin chào Bạch tổng, tôi có việc muốn căn dặn 2 người trong thời gian mang thai để lỡ có sai sót ạ"

Đợi Bạch Dương cho phép, y tá gật đầu, bắt đầu nói

"Do thai phụ thời kì này sẽ thay đổi cảm xúc bất thường nên mong ngài có thể dẫn vị tiên sinh này đi đâu đó để giải tỏa tinh thần, ngoài ra..." Y tá dặn dò rất nhiều từ thực đơn cho tới cách chăm sóc.

Hai người chăm chú lắng nghe, dường như chỉ ở thời khắc này thì nhìn vào ai cũng nghĩ họ là một cặp chồng chồng bình thường, nếu không phải sự thật đằng sau nó.

Sau khi y tá đi, hắn căn dặn cậu "Điều 3 tôi sẽ sửa một chút, cậu cứ ở đây điều dưỡng mấy ngày đi, đói thì sẽ có người đưa đồ ăn tới, còn quần áo tôi sẽ kêu người đưa sau"

Dừng một chút hắn nghĩ lại lời y tá vừa nói "Chiều theo cảm xúc thai phụ để giúp thai phụ giải tỏa hơn trong lúc mang thai..Cậu muốn đi đâu cứ nói với tôi. nhưng trong phạm vi an toàn mới được. Tôi không muốn con tôi phải bị bất cứ gì"

An Mộc Trạch nghe xong thì hai mắt bỗng sáng lên "Muốn đi đâu cứ nói với tôi.."

Cậu lặp lại câu này mãi, có vẻ rất hạnh phúc.

Cho tới khi Bạch Dương sắp ra khỏi phòng cậu mới hoàn hồn, lấy hết can đảm nói "Tôi, tôi đi đâu cũng được nhưng anh cũng đi cùng tôi đi"

Hắn suy nghĩ gì đó, ậm ừ nói " Miễn chuyện gì không quá phận"

Dù gì thì bây giờ con cũng ở trong bụng cậu ta, nếu không làm theo lời cậu ta thì con có thể xảy ra sơ sót.

Bạch Dương đóng cửa lại, trong phòng giờ chỉ còn mình cậu.

Do chiếc giường khá rộng nên cậu lăn qua lăn lại trong sự sung sướиɠ, không may làm chảy máu chỗ kim tiêm.

Cậu á lên một tiếng rồi bấm cái chuông.

Y tá tiến vào mắng cậu không cẩn thận, còn cậu thì mơ màng trong lòng đầy tim hồng phấp phới.

Mình sắp được đi chơi với anh ấy rồi.

Bên này Bạch Dương sau khi về nhà đã thông báo cho ba mẹ hắn việc hắn sắp có con.

Bạch phu nhân vui mừng nói "Tốt, tốt quá, cuối cùng ta cũng sắp có cháu bồng rồi"

Bà vội vàng thông báo cho chồng bà Bạch Kiến Quốc.

Hai ông bà rất vui mừng vì lựa chọn của con trai "Được lắm con trai" Bạch Kiến Quốc cười to.

Sau khi cúp máy thì hắn lại gọi cho Lam Hạ "Chúng ta sắp có con rồi"

Câu đầu tiên hắn nói Lam Hạ nghe xong thì giật mình, lắp bắp "Bao, bao nhiêu ngày rồi?"

"Một tuần rồi, tôi rất vui" Bạch Dương nói tiếp "Trong tương lai chúng ta có thể một nhà ba người hạnh phúc mà không phải cực khổ với sự thúc giục của ba mẹ tôi rồi"

Bên này qua chiếc điện thoại nụ cười Lam Hạ có chút vặn vẹo "Em cũng rất chờ mong..."

Nói rồi ả cúp máy ngay lập tức.

Bạch Dương nhìn chằm chằm điện thoại

---- Sao tiểu Hạ lại giận mình nhỉ?

"Ting" tài khoản của bạn đã có (3 vạn tệ) ( là 100 mấy triệu vnđ nha)

Lam Hạ nhìn xong thì mỉm cười, người ngồi bên cạnh thấy thế liền kéo người ả xuống giường, bắt đầu hôn hít hỏi"Là Bạch Dương gọi tới à?"

"Đúng vậy, cái gì mà con chúng ta, rồi một nhà ba người?" Lam Hạ nói trong sự giễu cợt.

Người kế bên ả bắt đầu động pittong, nói trong sự rêи ɾỉ của ả "Cứ nhịn đi bảo bối à. Rồi cả tập đoàn Bạch thị sẽ thuộc về tay chúng ta thôi"