"Lục soát khắp nơi cho tao, thằng ranh đó vừa mới bị thương nên không đi được xa đâu"
Nghe vậy hai người càng nhanh bước chân chạy tới ven hồ, nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ, có vẻ là do bọn bắt cóc để lại.
An Mộc Trạch dìu thiếu niên lên thuyền, tay cậu nhanh lấy cái chèo dùng hết sức từ khi sinh ra đến giờ, chèo thật nhanh rời xa bờ.
Tới giữa hồ cậu mới yên tâm chèo chậm lại, lúc này thiếu niên đã gỡ miếng vải ra, nhưng do mất quá nhiều máu cùng với bịt mắt quá lâu nên thiếu niên không nhìn rõ thứ gì.
"Khát, khát quá" Câu đầu tiên khi thiếu niên trốn thoát được thốt lên.
An Mộc Trạch lục tìm trong balo của mình, may mắn là vẫn còn nửa bình nước lúc đi dã ngoại.
Cậu rót nước vào nắp bình rồi đưa tới môi thiếu niên cho hắn uống. Do khát nước quá lâu nên thiếu niên uống rất nhanh dẫn đến bị sặc, hắn ho đến nỗi cử động mạnh làm cho vết thương bị đau
"Shhh" Hắn rít gào một tiếng, ôm chặt lấy vết thương của mình.
Từ lúc đi vào An Mộc Trạch đã để ý tới vết thương của hắn, nhanh tay xé đi cái áo cậu yêu quý nhất được lấy từ trong balo dã ngoại.
"Đừng lo, tôi băng cho anh" Cậu nói.
Thiếu niên dường như rất tin tưởng người cứu hắn nên để mặc cho cậu băng bó.
Khi vừa kéo áo hắn xuống, gỡ đi miếng băng gạc dính máu, cậu bất ngờ khi thấy vết thương ở ngực phải.
Vết thương này không giống bị dao đâm, càng không giống bị đạn bắn mà nó giống như có ai lấy một vật sắt gì đó nung lên rồi ấn trên người hắn vậy, nó giống như hình mặt trời.
An Mộc Trạch thất thần nhìn chăm chăm vào nó, thiếu niên cảm thấy cậu không cử động cũng chú ý tới vết thương đặc biệt của mình mà nói "Cái này là khi tôi bị bắt đi, do tôi kháng cự quá mạnh nên bị bọn chúng dùng vật gì đó vừa đỏ vừa nóng ấn mạnh lên người tôi. Bọn chúng nói sẽ là vết sẹo theo tôi cả đời"
An Mộc Trạch sờ nhẹ lên vết thương "Chắc hẳn anh đã đau lắm nhỉ?".
Cậu cảm khái nghĩ
Nếu là chính An Mộc Trạch thì sờ trúng thứ nóng như vậy còn chịu không nổi, huống hồ bị ấn đến máu chảy đầm đìa còn lở loét vết bỏng như vậy.
An Mộc Trạch rút chiếc khăn từ trong túi ra, còn miếng nước trong bình cậu cũng đổ lên chiếc khăn rồi lau nhẹ nhàng lên vết thương của thiếu niên như là hắn được làm từ thủy tinh dễ vỡ vậy.
"Shhh, cậu nhẹ chút" Hắn hít sâu một hơi
"Từ từ nào, tôi phải xử lí vết thương của anh, nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng"
Lau xong thì cậu cẩn thận băng lại cho thiếu niên, rất hài lòng với thành quả của mình, mỉm cười nói "Xong rồi"
Khi thuyền sắp tới bờ bên kia, thiếu niên đột nhiên hỏi cậu "Cậu tên gì?Tôi đã hứa đền đáp mọi thứ có thể cho cậu"
Chưa đợi cậu mở lời thì xa xa truyền tới tiếng hô to "Nhanh lên, theo tôi điều tra thì thiếu gia ở gần đây!"
An Mộc Trạch nghe vậy thì hoảng loạn chạy trốn, bởi vốn từ nhỏ cậu đã sợ người lạ, huống hồ lại dính phải chuyện ân oán này, không biết lỡ có người sẽ báo thù cậu nữa là.
Khi người đi tới thì chỉ còn thiếu niên kia. Mọi người vui mừng hô lên "Thiếu gia, chúng tôi tìm thấy người rồi"
Có người đi lên đỡ hắn dậy "Thiếu gia, chúng ta đi..."
Chưa kịp nói hết câu thì người nọ nhìn thấy vệt máu trên áo hắn, khϊếp đảm nói to "Thiếu..thiếu gia, người bị thương rồi"
"Không sao, nhưng cũng nhờ có cô gái ở đây cứu tôi" thiếu niên nói
"Ai cơ? Tôi có thấy ai đâu?"
Thiếu niên bất ngờ nói "Lúc nãy có một cô gái đã cứu tôi rồi đưa tôi tới nơi này mà..."
"Trước hết chúng ta nên đi bệnh viện xử lí vết thương của cậu đã, thiếu gia" Người đỡ thiếu niên nói bằng giọng nghiêm túc, đưa người về trong sự thất vọng của thiếu niên.
Thiếu niên đó tâm lí từ lúc bắt cóc có vấn đề nên phải mời bác sĩ tâm lí, đó cũng là Lam Bình.
Còn về phần An Mộc Trạch, sau khi cậu bị lạc, cô chủ nhiệm cũng tìm được cậu, rồi sau đó cậu cùng lớp đi về.
Đó cũng là buổi dã ngoại đáng nhớ nhất của cậu.
An Mộc Trạch thoát khỏi hồi tưởng, quay sang nói với Chúc Lệ Hân đã nín khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ lên "Đó là bí mật từ trước đến giờ của tớ, cậu có thể giữ bí mật cho tớ được không?"
Chúc Lệ hân nói "Sao cậu không nói ra cho anh ta biết? Nếu như cậu nói…”
"Không được, tình yêu không cần phải kể lể, tớ cũng không muốn Bạch Dương áy náy vì tớ cứu anh ta mà yêu tớ trong miễn cưỡng. Tình yêu cần xuất phát từ hai người" An Mộc Trạch ngắt lời
Chúc Lệ Hân bĩu môi nói "Tớ biết rồi, có gì khó khăn cứ nói cho tớ, tớ sẽ giúp cậu đến cùng. Ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ cơ chứ"
Mặt cô nàng có chút đắc ý khi nói câu này.
Hai người hàn huyên một hồi rồi cũng ra về.
An Mộc Trạch trở lại khách sạn mình ở rồi nằm xuống giường thϊếp đi sau một ngày mệt mỏi.
Tối lại cậu bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, cậu đi xem là ai thì bất ngờ, là Bạch Dương.
-------- hết chương 9------
Lúc này do em thụ còn nhỏ giọng chưa bị vỡ cộng với việc ẻm cao chỉ tầm m6 mấy thôi á nên công bị hiểu lầm ẻm là con gái nha mn