Chương 8

Về tới khách sạn, An Mộc Trạch nhận được một cuộc điện thoại.

Là Chúc Lệ Hân.

"Alo, tiểu An à? Có rảnh không? Tớ muốn hẹn cậu nói chuyện" Chúc Lệ Hân hỏi

Suy nghĩ một chút, An Mộc Trạch ậm ừ nói "Được, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đưa địa chỉ đi"

Tại một quán cafe mang phong cách cổ điển, máy nghe nhạc cổ điển Classic Gramophone Robotime đang phát ra bản nhạc của Beethoven moonlight sonata, An Mộc Trạch đi đến bàn trong cùng ở một góc khuất không ai thấy được, bóng dáng nhỏ bé nhìn thấy cậu thì vẫy tay cười nói "Tiểu An, ở đây"

Chúc Lệ Hân nở một nụ cười tươi.

Cậu bước đến rồi ngồi đối diện Chúc Lệ Hân.

Phục vụ đến đưa menu cho An Mộc Trạch.

Cậu mỉm cười "1 ly hồng trà kem chess"

Chúc Lệ Hân dùng ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới "Cậu..thoạt nhìn không được tốt nhỉ?"

Phục vụ đưa nước lên, An Mộc Trạch không uống nước vội mà dùng ngón tay vân vê miệng ly.

Cậu nói "Ừm..Lệ Hân này, tớ biết cậu hẹn tớ ra đây để nói chuyện gì. Cậu..bình tĩnh đừng xúc động quá khi nghe tớ nói nha"

"Cậu nói đi" Chúc Lệ Hân xua tay, nóng lòng muốn nghe

An Mộc Trạch kể lại toàn bộ từ lúc gặp Bạch Dương một cái nhìn đã nhất kiến chung tình kia cho tới khi đồng ý việc mang thai hộ bao gồm cả việc cậu bị hắn đối xử ra sao, vì bây giờ cậu cần một lời an ủi.

Chúc Lệ Hân nghe xong thì mặt cắt không còn một giọt máu, cảm xúc thay đổi nhanh chóng khi cô đau lòng cho tình yêu của bạn mình, từng giọt rồi từng giọt nước mắt thay nhau lăn xuống gò má trắng nõn của cô.

An Mộc Trạch thấy cô vậy thì luống cuống tay chân dỗ dành "Cậu, cậu đừng khóc nữa mà. Mặc dù anh ta đối xử với tớ như vậy, nhưng mà tớ tin chắc rằng thời gian tớ ở bên anh ta tớ chắc chắn sẽ khiến Bạch Dương yêu tớ"

An Mộc Trạch nói bằng giọng điệu chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn cô bạn thân.

Khi này trong mắt cậu toàn là sao sáng lấp lánh, lòng nghĩ về một nơi không xa trong tương lai.

Cũng bởi lời nói đó mà sau này An Mộc Trạch đã rất hận mình vì sao lại nói vậy.

Chúc Lệ Hân nghe xong hoàn toàn khóc to mắng cậu "Cậu..cậu..hức..cái đồ ngốc này. Cậu là đồ đại ngốc"

Mọi người xung quanh nhìn An Mộc Trạch như thể là tra nam làm bạn gái khóc, cậu bất đắc dĩ đứng lên ngồi bên cạnh Chúc Lệ Hân lấy khăn tay trong người ra lau cho cô

Được rồi mà tiểu Hân, đừng khóc nữa. Có điều này lúc tớ lên giường với anh ta mới nhận ra" cậu đỏ mặt nói.

Cô hỏi "Chuyện gì cơ?"

"Sở dĩ tớ chắc nịch với cậu như vậy là vì trên ngực anh ta có một vết sẹo rất đặc biệt mà tớ không thể quên được..." Cậu hồi tưởng kể lại "Hồi năm 13 tuổi trong lúc đi chơi dã ngoại với lớp, tớ vô tình bị tách khỏi đoàn, khi ấy tớ không nhớ gì nhiều không hiểu sao lại lạc vào một ngôi nhà hoang gần một cái hồ giữa khu rừng...”

An Mộc Trạch chìm đắm vào hồi ức.

Xung quanh ngôi nhà ấy có mấy người to con đi đi lại lại xung quanh, bên trong nhà bỗng có tiếng kêu cứu rất nhỏ,do cậu ở một bụi cây khá gần đó nên mới nghe rõ, là của một thiếu niên.

An Mộc Trạch nghe xong thì không biết phải làm sao, đôi mắt hạnh đảo tròn.

"Có rồi" cậu bỗng kêu lên làm mấy người xung quanh nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, cậu rụt người xuống bụi cây, mấy người canh gác nhìn xung quanh không thấy ai thì lại tiếp tục canh gác.

An Mộc Trạch khi này chỉ mới 13 tuổi nên thân hình còn khá nhỏ, nhưng cậu cũng không hề thấp, có chiều cao bằng con gái 16 17 tuổi.

Cậu trườn theo bụi cây đi ra sau ngôi nhà, không có ai ở phía sau.

Có lẽ bọn bắt cóc cũng không ngờ tới một nơi hoang vắng như thế này lại có người khác nên cũng không cho ai ở sau nhà canh gác, ngược lại thuận tiện để An Mộc Trạch cứu người.

Lén lút đi tới cửa sau, cậu cầm lấy cây gậy sắt dài ở gần cửa, cẩn thận cạy móc khóa mà không có một tiếng động.

Trong ngôi nhà là một thiếu niên thân hình cao lớn, do bị trói tay chân khá lâu nên trông vô cùng chật vật, mắt bị bịt lại bởi tấm vải bẩn, mặt mày nhem nhuốc nên cậu không nhìn ra hình dáng, ở ngực phải có một vết thương, máu còn đỏ nhưng không chảy ra nữa.

Có vẻ vết thương đã được xử lý nhưng do thiếu niên cựa quậy mà vết thương lại rỉ máu ra.

Cậu bước đến bên cạnh thiếu niên.

Thiếu niên dường như nghe được tiếng bước chân, cảnh giác nói "Mấy người cho dù bắt cóc tôi cũng không lấy được một đồng từ tay ba tôi đâu. Đừng mơ tưởng nữa"

"Anh bình tĩnh, tôi là đến cứu anh" An Mộc Trạch thầm thì.

Ở độ tuổi này bạn cùng lớp của cậu đã bắt đầu vỡ giọng cả rồi, nhưng do thể chất đặc thù của cậu mà giọng cậu nghe ra còn thiên về con gái hơn một chút.

Thiếu niên nghe xong, thở ra một hơi"Cậu giúp tớ, tớ sẽ nói ba cho cậu tiền, cậu muốn thứ gì cũng được"

An Mộc Trạch không nói gì, cẩn thận cởi trói cho thiếu niên.

Khi sắp cởi đến khăn bịt mặt thì cậu nghe thấy tiếng động mở khóa cửa trước, không còn cách nào cậu phải đỡ thiếu niên đứng dậy, lê bước đi ra từ cửa sau.

Thiếu niên lúc này cũng nghe thấy tiếng động, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào người An Mộc Trạch, cố bước đi thật nhanh ra khỏi căn nhà.

Khi vừa đi xa được một đoạn thì hai người nghe được tiếng mắng chửi to lớn phát ra từ căn nhà "Mẹ nó, chúng mày canh giữ kiểu gì vậy?"