" Lão Hàm "
" Ngủ thêm tí nữa đi còn sớm "
Anh một tay lôi kéo đứa nhỏ nằm xuống để nó có thể dễ dàng gối đầu lên tay anh , mới thở dài xoa xoa tấm thân đau nhức của cậu
" Sao tối qua anh không về phòng ngủ ? Nguyên một đêm cũng không chịu đắp chăn "
" Lo bé con gặp ác mộng bị lay tỉnh , yên tâm sức đề kháng ta tốt hơn em " Câu đầu còn là hỏi câu sau đã lên tiếng giận dỗi
" Xin lỗi "
Tiểu Uyển nghe anh hắt xì một cái không hiểu sao trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười . Được rồi dù sao cũng phải cảm ơn anh ấy từ khi không có người này bên cạnh , đêm nào cậu cũng bị ác mộng làm tỉnh giấc đến gần sáng mới ngủ lại được nhưng mà ông trời cũng đã lên mất rồi
" Có chuyện gì mà nhìn ta bằng hai mắt long lanh như thế ? "
" Lão Hàm em đi làm với anh được không ? "
" Chậc bé con đêm quá có phải bị ta đánh đến đổi tâm tình không hôm nay còn muốn cùng ta đi làm !? "
Anh đang lay hoay tìm bộ vest bác quản gia mới ủi nghe cậu nói xong hoảng sợ làm rớt luôn cái điện thoại trong tay
Cậu bất đắc dĩ cười cười , thật là đâu cần phải phản ứng gay gắt đến thế
" Không được sao ạ ? "
" Thỏ trắng em suy nghĩ cái gì vậy hay là em đang muốn khıêυ khí©h ba mình ? Ta dám chắc tai mắt ba em nhìn thấy em quang minh chính đại bước chân vào Hàm Thị liền tức đến xịt khói cho xem "
" Anh thích người khác gặp hoạ ? "
Lão Hàm nhún vai ngầm thừa nhận được rồi anh dù gì cũng mới hai mấy tuổi đầu thích xem kịch của mấy ông lão trưởng bối đánh nhau trong thị trường cũng là lẽ thường tình
" Được rồi chuẩn bị đi , đi làm ta sẽ không đội em trên đầu đâu đấy nghĩ kĩ chưa ? "
" Anh đừng xem thường em dù em không có hiếu học nhưng về khoản kinh doanh lại không tầm thường đâu á " Khoé môi cậu giật giật thì ra anh ấy từ xưa đến nay đều thượng cậu lên đầu , còn có trong mắt chỉ là Tiểu Uyển ba tuổi chỉ biết làm nũng cùng ăn vạ ?
Hai người cùng nhau giải quyết bữa sáng trong vòng năm phút , song bước ra xe chuẩn bị đến công ty. Tiểu Uyển bật chợt cảm thấy bất an vì cái lý do nào mà mỗi lần cậu ra đường đều một loại lạnh lẽo bao quanh thân thể ?
Nhìn thấy người kế bên không ngừng run rẩy anh nghĩ cậu thân thể còn bệnh nên bị nhiệt độ trong xe làm cho lạnh mà ôn nhu đưa áo vest cho mặc , lại thuận tay tăng nhiệt độ
" Này cô kia đứa nhỏ này giao cho cô , chiếu cố cho tốt . Để xem bộ phận nào thừa nhỉ ? "
Lão Hàm chẳng để cậu thoả sức nhìn toà nhà cao tầng của mình mà xách cổ lôi vào trong trước sự ngỡ ngàng cùng kinh hãi của mọi người . Được rồi ngoại trừ tiếng tốt ra tiếng xấu cũng không thiếu nhưng vừa thấy tiểu tử họ Tử kia ai cũng phải sáng rực đôi mắt. Trong giới kinh doanh cậu được xem là viên ngọc sáng trong đám bùn đất
" Bộ phận quản lý khách sạn đang thiếu ạ "
" Hảo hảo không tồi đứa nhỏ không cần khoản mời gọi khách , trực tiếp đưa vào dọn dẹp phòng "
" Lão Hàm anh " Hắc tuyến nổi đầy mặt với sức bé cỏn con như cậu làm sao quán xuyến hết mấy cái phòng trong toà nhà này
" Cậu Tử đây là nơi làm việc xin gọi tôi hai tiếng " Hàm tổng " "
Anh trêu ghẹo cậu không tiếc rẻ mà xoa xoa tóc , em sẽ phải hối hận sớm thôi nhưng anh mặc dù bảo thế vẫn sai người 24/24 kè kè bên người
Tử Uyển bĩu môi nhưng vẫn rất hăng hái đi theo người ta về chỗ làm , bỏ lại anh một mặt xám xịt vì bị hất hủi
" Được rồi đứa nhỏ , mặc dù nhìn dáng vẻ suy nhược của cưng thật không dám tin làm nổi việc này nhưng vì lệnh của Hàm tổng chị phải phiền cưng rồi "
" Quản lý không sao em nhất định sẽ làm thật tốt chị cứ yên tâm "
" Cưng đừng quá hăng sẽ sớm thất vọng đó nơi này trên dưới 30-40 phòng , còn chưa kể những phòng thiết bị khác em chắc chắn quản nổi ? Hiện tại những nhân viên khác đều trong kì nghỉ "
Cậu chính thức từ thiên đàng rớt cái bịch xuống địa ngục , anh ấy rõ ràng đang chơi cậu vì những tuần qua hất hủi anh ấy mà , nội đi hết mấy tầng đã đủ liệt chân dọn hết nhiêu đó có khi cậu thật sự bất động aaa
" Lão Hàm anh có phải quá ác không ? Tiểu Uyển thân thể còn bệnh "
" Hừ bé con sớm bỏ cuộc thôi lúc đó thế nào cũng giãy nảy làm loạn yên tâm đi "
Anh bật cười nhìn khuôn mặt méo xẹo của ai kia , ai biểu chọc anh làm gì cái giá quá đắng đúng không hả bé con ?
Vệ sĩ đỡ trán được rồi người này thường ngày đặt cậu ấy lên đầu , cho tự tung tự tác nhưng đến công ty lại ghi hận mà hành , phải trách người đứa nhỏ đã quá ốm yếu thật sự làm xuể ?
" Ngươi không được giúp , giúp rồi đừng trách sao bị trừ lương còn có... "
Anh gian manh cười , tính khí liền phấn chấn lên aaa bé con em nhất định phải đến đây làm nũng cầu xin ta trợ giúp
" Lão Hàm em ghét anh "
Cậu uỷ khuất nhìn bảng phân công kế hoạch đến xây xẩm mặt mày rõ ràng là ức hϊếp người quá đáng nha