Chương 25

" Mày đến cuối cùng vì cái gì mà hành hạ bản thân ? "

Tiểu Uyển nhìn mình trong gương thân thể không được một mảnh vải bao lấy , ốm yếu xanh xao hiện rõ trên người từ khi nào đã khắc sâu thật nhiều vết sẹo ngay cả cậu còn sợ hãi chính mình , ghê tởm mà

Tử Mãn có lẽ nói đúng bữa giờ dường như anh ấy đã chẳng còn đếm xỉa đến cậu , cho dù về sớm nhưng ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho cậu , hết thảy bị ghét bỏ , thế rồi vì sao còn phải ở nơi này ?

" Lão Hàm em...em đi nhé "

Nhìn anh say giấc nồng giống như cảm nhận được cậu hiện diện ôn nhu mỉm cười , hai mày khẽ thả lỏng tiếp tục chìm sâu vào mộng tưởng

Cậu cười nhưng nước mắt lại rơi đem bàn tay gầy guộc chạm lên má người kia , an tĩnh nhìn đến thất thần . Em bây giờ chẳng còn xứng đứng cạnh anh rồi , có bao giờ xứng ?

Tiểu Uyển chỉnh lại bộ đồ trên người , đem mặt mũi lau sạch , thở dài một lúc mới rời khỏi phòng anh ấy để lại không gian yên tĩnh cho người kia ngủ . Cảm giác ấm áp từ môi anh truyền tới khiến tim cậu nghẹn thắt

Đêm khuya rồi nơi này lại được phủ thêm một tầng sương giá , cảm giác lạnh lẽo ấy dường như đã quá quen thuộc đối với cậu . Là do trái tim hóa đá hay cậu sống như đã chết ?

" Tiểu Uyển hôm nay cậu lại gặp ác mộng nữa sao ? "

" Không có em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi "

" Có phải vì lời tên kia nói không ? Tiểu Uyển tôi theo ngài ấy đã lâu tôi tin tưởng ngài ấy yêu thương cậu thật lòng , trước khi cậu đến ngài ấy chưa bao giờ vì một người mà để tâm nhiều như vậy "

" Cảm ơn nhưng tôi không nghĩ nhiều đâu "

Tên vệ sĩ nhìn đứa nhỏ một mặt đầy phiền muộn liền ảo não cậu ấy như vậy cũng đã rất lâu , chẳng thể ngờ sau dáng vẻ ngây thơ ấy lại chất chứa thật nhiều nỗi ưu phiền , ai nói sinh ra giàu sang là sung sướиɠ , ai nói sinh ra làm con cháu gia đình danh giá là tôn quý ?

Tiểu Uyển thương thay cho số phận của mình nếu lúc đó , nếu không vì động lòng thương cảm có lẽ cậu vẫn còn ở Tử gia , ngày ngày cùng ba hạnh phúc chứ không phải mình cậu cô độc giữa thế gian như bây giờ , cũng không vì chút ít suy nghĩ ngây thơ kia thì đã không bị bụi trần che đi mất

" Của anh chính là của em còn của em mãi mãi là của em "

Cậu không biết từ lúc rời khỏi phòng vẫn luôn có một người âm thầm đi theo lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của cậu , anh không nói chứ không phải không biết cậu đang nghĩ đến cái gì

Được rồi anh nhìn thấy viên thuốc trong tay đứa nhỏ thành công dọa sợ anh , chết tiết cái đứa nhỏ không não này rõ ràng kì trước đánh một trận vì vụ này vẫn không sợ hôm nay còn định uống thuốc nữa chứ

" Nào sợ rồi à còn không mau uống cho ta xem ? "

Nghe giọng nói của anh cậu sợ đến đánh rơi cả viên thuốc , nhìn anh như gặp quỷ toàn thân tỏa hàn khí cậu bất giác lùi ra xa anh muốn an ổn bảo toàn tính mạng

" Xem ra bài học hôm trước liền không nhớ hôm nay lại muốn tự độc chết chính mình , sao em không nói ta nhỉ ? "

" Mặc xác tôi , tôi có chết cũng không liên can tới anh "

" Câm miệng lại , tôi nói cho em biết em muốn chết cũng phải được sự cho phép của tôi , bất luận ai cũng không được quyền , chính tôi định đoạt số mạng của em . Tử Uyển nghe cho kĩ đây em có chết cũng phải chết trong tay tôi . Sống là người của tôi , chết là ma của tôi "

Cậu sợ hãi đưa tay chạm lên má mình , còn nóng lắm anh ấy đánh cậu vì sao chứ ? Cậu chỉ là rác rưởi thôi mà tâm hồn lẫn thể xác chẳng còn tí trong sạch anh ấy vì sao....

" Anh...anh vì sao lại quan tâm tôi ? THỨ DƠ BẨN NHƯ TÔI KHÔNG PHẢI CHẾT ĐI SẼ TỐT HƠN SAO ? "

" Chết , em nghĩ em chết rồi em sẽ được giải thoát sao ? Cái tên ngu ngốc không não này em có biết mẹ em sinh em ra khổ thế nào không tại sao cứ năm lần bảy lượt đều vứt đi sinh mệnh của mình ? "

" Tôi có mướn họ sinh tôi ra sao ? Sinh tôi ra rồi bỏ mặc tôi , ruồng rẫy tôi , tôi thà không có mặt trên cuộc đời này còn khỏe hơn . Mẹ sao , người phụ nữ ấy đến lúc tôi thống khổ nhất bà ấy có bên cạnh không ? Bảo tôi đợi rốt cuộc mấy năm trôi qua rồi ? "

Lão Hàm tức giận túm lấy cổ áo cậu liên tục trừng mắt tay không kiềm chế được mà thẳng thần cho cậu một cú đấm

" Chẳng phải anh cũng như họ muốn bỏ rơi tôi sao ? Phụ tử , mẫu tử , huynh đệ thật nực cười tình cảm gia đình có thể đoạn tuyệt cơ mà... "

Tiểu Uyển mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm chặt lại đôi mắt chứa đựng bi thương vốn dĩ không nên có , từ khi nào cậu đã buông bỏ hết thảy mọi thứ...

" Sao trả lời đi hay đã quá đúng rồi ? "

Đôi hắc huyền trống rỗng ấy lại một mặt vô hồn lạnh lẽo giống như đứa nhỏ không còn là Tiểu Uyển anh từng biết

Bất chợt sóng lưng lạnh lẽo càng không thể tiếp tục tránh né ánh mắt đứa nhỏ , anh không tài nào chịu đựng cái cảm giác lơ lửng này . Muốn ôm em ấy lại không thể , muốn cùng em dùng một bữa cơm đều không thể , bây giờ giống như hai người ở cùng nhà nhưng thật chất chỉ còn lại là người xa lạ

" Không có , anh không có Tiểu Uyển xin em đừng nghĩ bậy anh không phải loại người như tên kia nói anh , anh thương em , yêu em đều là thật lòng "

" Thật vậy sao ? "

" Tiểu Uyển em...em đừng rời đi đừng khiến anh đau lòng van xin em "

Tử Uyển nhìn anh quỳ xuống , cậu sững sờ không tin vào mắt mình , anh ấy là đang khóc sao ? Vì tên rác rưởi như cậu mà rơi nước mắt ?

" Lão Hàm em không đi đâu hết chẳng phải anh nói đã là người của anh vĩnh viễn là người của anh sao ? Em hứa dù có chết cũng chính là chết trong tay anh , anh đừng khóc có được không ? " Thật nhiều tuyệt vọng do cậu gây ra sao ?

Lão Hàm run rẩy ôm chặt đứa nhỏ vào lòng , anh không muốn đứa nhỏ này giống người kia năm xưa rời bỏ anh , càng không muốn nhìn thấy em ấy bị xã hội quay lưng , bị ba ruột ruồng rẫy , bị em trai hãm hại . Bé con lương thiện như Tiểu Uyển phải có được một hạnh phúc trọn vẹn

Hơi ấm này đã một tuần qua không thể cảm nhận làm cậu rưng rưng nước mắt . Những việc cậu đã làm cậu bất luận ra sao cũng chưa từng một lần hối hận

" Tiểu Uyển anh yêu em "

Cậu ngơ ngác cảm nhận môi mình bị anh chiếm hữu từng chút làm loạn không yên phận , có xa lạ có thỏa mãn nhưng tuyệt nhiên vẫn chọn cách để mặc

" Anh xin lỗi...xin lỗi đã đánh em nhưng mà đừng nghĩ đến tự sát được không...anh sợ lắm ! " Anh run rẩy lau đi vết máu trên khóe miệng cậu sợ hãi đặt một nụ hôn vào đó

" Hảo ! Em sau này sẽ không suy nghĩ nông cạn nữa "

Tử Uyển không hiểu nhưng khi thấy bộ dạng yếu ớt đầy nước mắt của anh ấy tim gan cậu như bị ai đó bóp nghẽn cuối cùng sau nhưng điều bất hạnh cậu đã nhận được thì cũng có một người thật tâm yêu thương cậu sao ?

Xin lỗi......