Chương 20

Tiểu Uyển vui vẻ hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt của Lão Hàm đến tay chân muốn nhũn ra rồi , mấy ngày qua ngoại trừ nằm trên giường đợi anh đút ăn cùng chăm nước, ngay cả tắm rửa đều là anh tranh làm hộ , cậu chung quy chẳng động tí gì ? Cơ thể sắp không nghe lời cậu rồi

" Lão Hàm em có thể ra ngoài chơi không ? "

" Không thể " Vừa nói ra lập tức bị anh phản bác , gay gắt từ chối

" Nhưng mà em sắp thành cọng bún thiu rồi anh ít nhất cũng phải dẫn em ra hít khí trời chứ nơi này rất tù túng "

Cậu phùng mang trợn má bất mãn , thẳng thần đem chân đạp anh lăn xuống giường không được vừa ý liền giở thói giận dỗi

" Em là không muốn cùng ta ở chung ? "

" Không phải...em "

" Bé con khiến ta thật đau lòng "

" Lão Hàm em sai rồi...sai rồi "

Lão Hàm buồn hiu hắt ũ rũ lê bước quay về chiếc ghế gỗ đặt góc phòng tự an ủi linh hồn vừa nãy bị cậu đả kích

Tử Uyển sững sờ vội vàng chạy lại bên anh , làm đủ mọi trò hề để anh để ý cuối cùng bất lực ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi

" Anh hết thương em rồi "

" Là ai lúc nãy đuổi anh đi ? " Hàm Khuyên đỡ trán chỉ cần xíu nữa là anh mủi lòng rồi bé con thiệt là

" Anh tự đi chứ người ta có đuổi đâu , em giận rồi có cho kẹo cũng không dỗ được đâu "

Cậu buồn bã thay vì quay lại giường lại hướng ra cửa mà đi , toan tính vặn nắm cửa ai ngờ tay chưa kịp chạm đã cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên , sau đó là một làn hơi ấm bao phủ

" Không cho đi thương thể còn rất xấu , sức khỏe em còn chưa khá lên ngoan ngoãn trong phòng tịnh dưỡng "

" Em sắp bị ngốc rồi anh còn nhốt nữa sẽ thành tên ngốc thật đó "

Cậu giãy nảy muốn thoát ra nhưng đối với cái sức bé tí tẹo của cậu lại chẳng thể làm khó còn khiến cho anh bị chọc cười ha hả

" Em nháo thế là không tốt đâu "

" Đồ xấu xa " Cậu đỏ mặt yên vị trong lòng anh , tên xấu xa đầu óc không sáng tí nào

" Hàm Khuyên con vẫn nên cho đứa nhỏ hít thở khí trời "

" Bác chỉ hay hùa với em ấy "

Ông không nói chỉ đứng cười hiền lành , từ khi có Tiểu Uyển bên cạnh ngài ấy đã thay đổi rất nhiều không còn thờ ơ , vô tâm với mọi thứ . Bây giờ lại có thể vui thì cười , đau thì khóc thiệt tốt có lẽ trái tim của ngài ấy đã được cậu Uyển từ từ chữa lành rồi

Tử Uyển đưa con mắt rực cháy tình yêu thương đến bác quản gia , thiếu điều muốn nhào vào lòng bác mà ôm lấy làm nũng aaaa

" Được rồi đều như ý bác "

" Anh chịu thua rồi nhé không được nuốt lời Bác Thuyên làm chứng rồi đó "

" Em chỉ giỏi tìm vị cứu tinh "

Anh lên tiếng trách mắng dù gì bé con sức khỏe cũng chưa tốt vẫn nên mặc ấm một tí , cho dù bây giờ thời tiết đã chuyển xuân nhưng vẫn còn se se lạnh

Tiểu Uyển nhìn bản thân trong gương triệt để câm nín cậu thiếu điều sắp bị ảnh biến thành một con gấu rồi , có cần phải mặc đến bốn lớp áo thế không chỉ là dạo quanh vườn thôi mà

" Đừng có nhiều chuyện muốn ra khỏi đây thì đừng có lên tiếng kì kèo "

" Hức " Cậu ủy khuất ngoan ngoãn nằm trên lưng anh để ảnh cõng xuống dưới nhà . Cậu cảm thấy mình khỏe rồi di chuyển cũng tốt hơn hôm qua , chỉ do là cậu yếu ớt lại chạy cả ngàn cây số về hậu quả chân mém xíu nữa là toang rồi

" Bé con ăn nhiều một chút cõng em như cõng rơm cõng rạ "

" Anh chọc em "

Biết anh lo nên cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý , mấy ngày qua anh ấy đều chẳng ngủ lấy một giấc ngon cứ bị cậu làm cho lay tỉnh , tới sáng lại phải chăm cậu từng li từng tí chưa kể không nghỉ ngơi được một chút đã bị công văn , sự kiện làm choáng váng mặt mày

" Lão Hàm thật sự cảm ơn anh "

" Không cần cảm ơn , cứ lấy đời này của em trả ơn cho anh được rồi "

" Được cả đời này của em chỉ có mình anh , của anh , của riêng anh mà thôi "

" Nói rồi không được nuốt lời đâu đấy "

" Ân "

Hàm Khuyên từ đầu khi mang cậu về đã dần xác định được tình cảm của mình đối với cậu không đơn giản là anh em , lâu ngày nó đã sớm vượt mức . Đúng vậy đã là người của anh thì vẫn là của anh , tổn thương mất mát kia anh thay họ bù đắp cho em

Cậu không sợ quan hệ luyến đồng , chẳng sợ người ngoài dị nghị , gièm pha vốn dĩ cuộc đời này cậu lớn lên từ những lời nói cay đắng cùng tủi nhục , cậu không sợ nhưng là anh ấy có thể chấp nhận không ? Có thật sự xem cậu trên mức anh em không ? Hay chỉ là do cậu ảo tưởng tất cả

" Tiểu Uyển sau này em gả cho anh được không ? "

" Không " Anh nghe câu trả lời như sét đánh ngang tai thiếu điều muốn té ngã

" Em dám không gả cho anh ? Không lấy được em anh nhất định gϊếŧ hết những tên dám chiếm hữu em , em là của tôi vĩnh viễn là của tôi "

Tiểu Uyển vui vẻ trong lòng , không sao ảo tưởng cũng được nhưng chỉ cần có anh ấy là đủ dù có chết cậu cũng mãn nguyện