Chương 19

" Mình chết rồi sao ? "

Cậu lờ mờ tỉnh dậy cảm giác đau rát từ thân thể truyền lên liên tục thôi thúc cậu tỉnh táo nhưng là nhìn thấy trước mắt một màu trắng tinh còn có mây bay lơ lửng , cậu sợ đến té xuống giường

" Em làm cái trò gì ? "

" Lão Hàm...em...em may quá em còn sống "

" Cái đứa ngốc này em thấy cái gì mà hoảng sợ đến tái xanh mặt ? "

Vừa định vào kiểm tra xem người đã tỉnh chưa nhưng thấy bộ mặt đáng yêu này muốn mắng cũng không được . Chỉ là lúc cậu ngất đi anh đã kêu người sơn thêm ít mây trên trần cho cậu cảm thấy thoải mái thôi ai ngờ bé con bị doạ như thế

" Không có gì , không có gì "

Lão Hàm mỉm cười một tay nâng người đứa nhỏ lên để có thể dễ dàng ôm lấy , tay kia lại xoa xoa trấn an , đáng chết nuôi béo khổ ra sao lại gầy tong gầy teo

Tử Uyển trở về vòng tay anh cảm nhận được hơi ấm bao ngày xa cách rồi lại không muốn rời đi dính chặt như sam , chẳng chừa cho bản thân tí mặt mũi. Nhưng lại không ngờ cái hành động này của cậu lại làm ai kia vui vẻ mở cờ trong bụng

" Đã khỏe ? "

" Khỏe...khỏe rồi ạ ! Lão Hàm chuyện em trai em thật sự xin lỗi , lỗi của nó em sẽ chịu thay "

" Đứa ngốc ai nói sẽ phạt em , còn không mau đứng lên " Hàm Khuyên bất mãn đỡ người dưới chân đứng dậy vừa mới được ấm áp trong lòng bé con lại làm anh tụt cả hứng , quỳ xuống làm gì để hai đầu gối va đập xuống sàn mà đỏ chót thế này

" Nhưng luật là luật "

Anh biết cậu sẽ cảm thấy day dứt ra sao rồi sẽ bị những điều đó làm cho mất ăn , mất ngủ thật không thể hiểu nổi đứa trẻ lương thiện như vậy , ngốc nghếch như thế lại xuất thân từ một nơi bẩn thỉu nhất giới quý tộc

Tử Uyển hai mắt long lanh chỉ cần anh nói cái gì không vừa ý cậu sẽ khóc như mưa

" Không khóc , anh đã chịu thay cho em trai em rồi ! "

" Hức xin lỗi đều do em bất cẩn Lão Hàm anh có đau không xin lỗi...thành thật xin lỗi "

" Không đau " Hết nói nổi em ấy mà được thuê khóc mướn sẽ kiếm được bộn tiền

" Nói dối "

Nhìn cậu gào khóc như anh sắp chết , lại bị đám thuộc hạ sau lưng đưa một ánh mắt hết sức thiện cảm làm anh phải rùng mình một cái , sự thật phơi bày bé con lại được lòng người ở đây

Lão Hàm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cười gian một cái tay lại bốp hai má còn xíu xiu thịt của cậu , thản nhiên nói

" Em hôn anh một cái đau đớn sẽ tan biến "

" Thật không ? " Tiểu Uyển ngây thơ hỏi lại nhưng thiệt ra thỏ con sắp bị rơi vào hang sói rồi

" Thật nào còn chờ gì nữa , em nói xuông lời xin lỗi là không phải phép đâu đó còn phải hành động nữa đúng chứ ? "

" Ân "

Lão Hàm bật cười với phản ứng của đứa nhỏ miệng nhanh hơn não mà , cũng hơi tội nhưng thôi đành kệ ai biểu em ngốc quá chi

Tử Uyển biết mình bị nắm thóp ỉu xìu một chút lại ngoan ngoãn dí môi mình lên mặt anh hôn một cái nhưng khi hoàn hồn liền phát hiện môi mình không đυ.ng vào má mà là đυ.ng trực tiếp vào môi anh , booom đầu cậu bốc khói ngại ngùng quay qua một bên tránh đi ánh mắt rực cháy vì vui sướиɠ của anh

" Sói xám "

" Ai biểu em ngốc " Dáng vẻ giận dỗi này thật dễ thương hai má phòng phòng môi nhỏ lại chúm chím

" Hức là nụ hôn đầu anh chịu trách nhiệm đi "

" Không phải đã nói là người của anh vĩnh viễn là người anh sao em còn lo gì , cả đời này anh nuôi em thách ai dám tranh "

Đám thuộc hạ chính thức câm nín rồi , bạo nha từ khi nào Lão Hàm của họ lại có khao khát chiếm hữu lớn như vậy ? Đứa nhỏ mới tỉnh lại đã dọa nói như thế không sợ con người ta bị hoá ngốc sao ?

" Thiếu gia cậu ấy chưa thành niên "

" Tôi có nói sẽ làm gì quá trớn , có xôi có thịt cũng nuôi béo rồi mới xơi "

Tử Uyển ngốc nghe anh nói càng không hiểu chỉ biết ngu ngơ ngồi trong lòng anh lẩm nhẩm từng câu lại nhẩm lại càng thêm ngớ

" Hàm Khuyên ngài nhìn xem đứa nhỏ đờ người ra rồi kia "

" Chẳng trách em ấy quá ngây thơ "

" Aaaa Bác Thuyên bác không sao chứ ? Vết thương ở bụng có nghiêm trọng lắm không...con xin lỗi "

" Tôi không sao nhìn cậu tỉnh lại lão già này thật sự rất mừng "

" Ân "

Nhìn đứa nhỏ nhận được câu trả lời như mong muốn liền cười đến xán lạn làm ông muốn ghét cũng không có cái cớ , một đứa nhỏ ngốc khiến ai cũng khao khát muốn bảo vệ

Tiểu Uyển cười một hồi lại cảm thấy bụng hơi đau đau liền nhăn mặt không thể kiềm nén được thứ đang trào lên liền nôn ra hết , bụng quặn từng cơn

" Tiểu Uyển em không sao chứ ? "

" Bụng đau quá hức "

" Uống thuốc vào sẽ khỏi , em mấy ngày qua không ăn gì rồi ráng một chút cháo sẽ đến ngay "

" Hức không uống đâu đắng lắm "

Tử Uyển dù đau cỡ nào vẫn một mực không chịu uống thuốc , thuốc tới lại né ra một bên lâu lâu lại hất đổ cả ly nước trên tay anh

" Nào Tiểu Uyển không ngoan rồi , em có muốn ta giận không ? Giận rồi sẽ phạt em đấy lúc đó mông sẽ đau ghê hơn uống thuốc đắng nhiều "

" Hức nhưng mà em muốn ăn kẹo "

" Được kẹo ở đây đều cho em hết "

Chết tiệt vì sao cái đứa nhóc này nói ra câu nào đều khiến tim anh tan chảy thế , đúng là hồ ly mà mê hoặc anh rồi

" Anh hứa rồi đó nhưng mà em không đói chỉ muốn ngủ thôi cơ thể đau lắm , hoạt động một chút liền như bị rút cạn "

" Này... " Anh bất lực để cậu tựa vào người mình ngủ thϊếp đi cháo vừa mang lên chưa kịp ăn đã lăn ra ngủ nhưng mà không ăn sẽ không thể sống

Người cũng đi hết vốn dĩ muốn để cậu an tĩnh nghỉ ngơi nên trong phòng chỉ còn lại anh và cậu . Lúc đầu anh thử đưa cháo tới miệng tưởng chừng bé con sẽ nhè ra ai ngờ ngoan ngoãn tiếp nhận vào , có lẽ dã đói rồi ngay cả lúc ngủ còn ăn ngoan như thế

" Lão Hàm...em no rồi ! "

Không ngờ bé con vừa trở về đã sáng chế được tuyệt chiêu vừa ăn vừa ngủ lại vừa biết bảo no rồi nữa chứ , đúng là hết nói nổi