Chương 21

Hậu quả của việc cãi lời Lão Hàm là cậu không những bị cảm lạnh còn khiến bản thân chơi đùa quá mức mà trượt ngã , hại cho đầu gối đầy vết xước

Bốp....Bốp...Bốp

" Thấy chưa cãi anh làm gì ? Ngoan cố làm gì giờ thì hay rồi không những thêm bệnh còn thêm tật "

Tiểu Uyển rắm rứt khóc , đau cũng không dám nháo cậu biết anh ấy là đang vô cùng tức giận

Bốp...Bốp...Bốp

" Lão Hàm cậu ấy "

" Các người binh nữa đi , nói đỡ nữa đi hậu quả sờ sờ ra đó rồi đấy "

" Hức em sai rồi anh đừng la mọi người nữa "

Nãy giờ đã ăn hơn hai mươi bạt tay mặc dù so với roi vẫn không mấy nhằm nhỏ nhưng vì cơ thể dính bệnh , vết thương khắp người chưa lành hẳn mỗi lần đánh xuống cậu cảm thấy đều đau như nhau cả

Bác quản gia nói đỡ lại bị mắng , cậu nói đỡ lại phát cho cậu hai ba bạt tay cuối cùng chính mình bất lực nằm im nghe giảng đạo

" Giỏi rồi ngày càng chẳng xem anh ra gì đúng không ? "

" Em không có mà "

Bốp...Bốp...Bốp

" Bây giờ tính làm sao ? Bệnh nữa rồi có đáng ăn đòn ? "

" Hức em xin lỗi đều như ý anh muốn "

Tiểu Uyển tránh tội lại không có đường đi , muốn lui về tìm chỗ trú lại bị mọi người nhìn mình bằng ánh mắt cam chịu

Bốp...Bốp...Bốp

" Hai mươi thước anh liền xí xoá "

" Hức Lão Hàm anh đánh nãy giờ hơn hai mươi bạt tay rồi đánh nữa không bằng gϊếŧ em đi "

" Nói bậy bạ nữa thì đừng trách "

Lão Hàm nhoẻn miệng cười đứng lên rời khỏi phòng , vốn muốn hù cậu một tí , ai lại nỡ đánh người bệnh chứ

" Em mà dám rời khỏi vị trí thì đừng có mà trách anh mạnh tay "

" Hức...hức "

Tiểu Uyển thấy anh đi không hiểu sao trong lòng tràn ngập tủi thân , đánh người ta còn mắng người ta , ngay cả một chút an ủi cũng không có , sớm đã ghét cậu rồi

Chát...Chát

" Khóc cái gì oan ức lắm sao ? "

" Không có mà đau em " Bất thình lình ăn đau cậu oà khóc nức nở chứ không làm loạn như trước , một mặt cam tâm tình nguyện chịu phạt

" Nín ngay "

Hàm Khuyên quát tháo một cái cậu triệt để câm nín ngay cả một tiếng khóc thút thít cũng không có , ngoan ngoãn úp mặt xuống gối che đi mặt mũi tèm nhèm không mấy đẹp của bản thân

Anh biết mình chót làm cậu sợ , thở dài một tiếng bỏ roi lại bàn đem tiểu thỏ trắng nào đó trốn mình trong đám chăn gối lôi ra ôn nhu dỗ dành

" Không đánh nữa cũng không trách em đều là ta sai được chưa ? "

" Anh không sai em hư nên đáng phạt , hức anh đánh tiếp đi em...em sẽ không quậy đâu "

" Haizz đánh em cũng như đánh ta không đánh nữa , nằm yên sẽ đau nhưng mà mau lành "

Tiểu Uyển nghe răm rắp nằm yên để anh xoa thuốc mỗi lần chạm vào cậu không khỏi nảy người một cái run rẩy nén chịu cơn đau

" Bé con hôm nay thật giỏi này cho em kẹo "

" Ân "

Nhìn đứa nhỏ vui vẻ ngậm kẹo trong lòng cũng vui lây thiệt là lớn tướng như thế vẫn như trẻ lên ba là sao ? Càng ngây thơ vậy anh càng không thể để cậu rời khỏi tầm mắt không khéo bị sắc lang làm thịt

" Lão Hàm giấy nhập học của cậu Uyển đã tới rồi ! "

" Lão Hàm không đi có được không ? Em không muốn xa anh đâu " Tiểu Uyển nghe đến ba tiếng " giấy nhập học " không hỏi buồn rầu trong lòng . Được rồi cậu lúc nhỏ chính là không thích học nên hiếu học đừng tìm đến cậu

" Không được , phải đi học không học sẽ không thành tài "

Cậu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng không biết đáp trả sao cho phải phép

" Anh bảo anh nuôi em cả đời mà , em không thành tài nhưng anh thành tài là được rồi "

" Bé con nếu ta không may qua đời em biết làm sao ? "

" Anh nói bậy , anh đi em nhất định sẽ đi theo anh , ở đây không ai tốt với em như anh "

" Tiểu Uyển đừng khóc đều là anh sai , anh xin lỗi...nào nào sao càng dỗ càng khóc lớn như thế ? "

Tiểu Uyển được đà liền khóc như mưa , cậu không thích học dù có đem cậu ra phanh thây nhất định cũng sẽ không đến trường , nơi đó cùng cậu không thể cùng một nơi

" Ta làm sao em mới ngừng khóc đây ? "

" Không đi học , không đi học được không ? "

" Không đến trường nhưng anh mướn gia sư dạy em không được mè nheo tất cả đều muốn tốt cho em "

" Hức nhưng...vâng "

Lão Hàm thấy khuôn mặt ũ rũ của cậu lại chẳng biết làm sao , em ấy thông minh nhưng lại không thích học , em ấy võ nghệ rất tệ nhưng khôn khéo không ai bằng , đúng là cuộc đời lắm cái trớ trêu

Tiểu Uyển một mình trong phòng quay qua quay lại cũng không thể ngủ được bản thân lại chẳng nghĩ ra đối sách để khiến anh ấy ngưng ngay việc cho cậu học lại

" Tiểu Uyển làm sao thế khó chịu ở đâu ? "

" Con không ngủ được, à Bác Thuyên lúc nhỏ Lão Hàm học có giỏi không ạ ? "

" Hàm Khuyên sao ? "

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu ông chỉ biết cười trừ được rồi không phải chuyện xấu nói ra có thể khiến đứa nhỏ này có hứng thú đi học

" Trước kia Hàm gia rất nghèo , tài sản lại bị chiếm đoạt không những thế ba mẹ ngài ấy lại bị người ta gϊếŧ hại lúc ngài ấy vừa tròn 1 tháng tuổi , Lão Hàm ham học nhưng ngày ấy ta chỉ là quản gia bình thương trung thành một lòng với Hàm gia , tiền lúc trước dành dụm cũng chỉ nuôi đủ cho ngài ấy đủ ba bữa cơm . Hàm Khuyên không những không thể cùng bạn bè đồng trang lứa đi học , lại một thân một mình gây dựng sự nghiệp , vấp ngã không biết bao nhiêu lần đối mặt với nguy hiểm không đếm xuể . Con có hiểu ý ta nói không ? "

Tiểu Uyển càng nghe sống mũi càng cay cay , được rồi cậu nhất định sẽ thay anh ấy chăm chỉ học hành

" Con nhất định sẽ không làm cho Lão Hàm thất vọng "

" Được ta mong như vậy , nào ngủ đi bệnh mới mau khỏi "

Đúng là...được rồi có tinh thần vậy là tốt mong lúc đó đừng giở thói ăn vạ làm nũng là được