Chương 2

- Hả? Diễm An chẳng phải ở nước ngoài ư? Với lại trông người này "già hơn" em ấy nhiều ấy chứ. - Tử Hàn cứ vừa dụi mắt vừa nói như đúng rồi.

Nghe từ "già hơn" mà tôi muốn nhảy vào xé xác anh ấy vậy, nhưng mới ngày đầu về đã gây sự rồi thì có chút không hợp tình vậy nên tôi chỉ ngoảnh đi và nói hai anh ấy mau ra ăn sáng, cũng không nói gì nhiều.

Giờ thì bàn ăn đã đủ 4 người, nhưng tôi thấy vẫn còn 2 cái ghế trống, chẳng lẽ còn có ai nữa sao, tôi hiếu kì hỏi:

- Dì, sao bàn lại thừa 2 ghế vậy ạ?

- Đó là ghế cho chồng và con trai dì. À đúng rồi lúc con sang nước ngoài dì mới lấy chồng mà, haha.

-Hả, dì kết hôn rồi, ai thế?

- Anh ấy tên là Chu Hắc Minh, bọn ta kết hôn ngay sau khi con đi được 3 năm, con trai dì bây giờ cũng được 12 tuổi rồi.

- Vậy chú làm nghề gì nhỉ?

- Là giám đốc một chi nhánh lớn.

- WOW! Dì giỏi thật đấy. Vậy hai người đó đi đâu rồi?

- Con nói dì mới nhớ chưa gọi họ dậy, ba đứa ăn trước đi để dì đi gọi.

- Vâng.



Thế là tôi cùng hai anh ở lại ăn sáng. Chẳng hiểu sao trong lúc ăn hai người đó cứ nhìn tôi như thể muốn xuyên thủng tôi vậy, tôi trừng mắt nhìn rồi cố ăn thật nhanh để thoát khỏi nơi này.

...

Cuối cùng cũng ăn xong và tôi có thể đi học rồi.

- Em ăn xong rồi em xin phép đi học trước.

Vừa dứt lời thì dì tôi bước vào và nói:

- Tiểu An à con chờ một tí đi, đợi anh con ăn xong rồi cùng đi.

- Anh nào cơ ạ?

- Tử Hàn đó, trong giấy nhập học có ghi con và Tiểu Hàn sẽ học chung lớp.

- Hả!!! (Diễm An, Tử Hàn đồng thanh).

Tử Hàn bật dậy: "Dì à, đừng nói là em ấy cũng học khối Vật lý Thiên văn đó.", dì đáp:

- Ồ con mới biết sao, từ bé Diễm An đã thích thiên văn rồi, không những thế trong phòng Tiểu An còn có 3 chiếc kính thiên văn nữa.



- Hả! 3 chiếc, vậy mà con chỉ có một cái ống nhòm, dì bất công quá mà...

Chậc chậc Tử Hàn lại bắt đầu huyên thuyên rồi, lần nào anh ấy cũng vậy, cứ cãi là phải cãi tới bến. Tôi chẳng bận tâm, tôi rón rén bước sang chỗ Nhược Vũ, ghé vào tai thỏ thẻ: "Anh, anh ăn mau đi còn dẫn em tới trường, em nghĩ bọn họ chưa xong đâu.", bỗng Nhược Vũ ôm miệng cười:

- Haha, không ngờ em cũng có lúc nài nỉ anh đó, kkk...

- Hở, anh ăn mau lên, em xin đó, cũng sắp tới giờ "mở cổng trường rồi".

- Rồi rồi em cứ từ từ.

Haiz... ngày đầu về nhà mà đã như vậy rồi sao, thật sự tôi không thể hình dung được những ngày tháng sau này của tôi.

...

Khoảng 20 phút trôi qua rồi mà chúng tôi mới chuẩn bị đi học được. Dì dẫn tôi ra nhà để xe, nó rất rộng, dì dắt ra một chiếc xe đạp đia hình và nói tôi sẽ đi học cùng các anh bằng chiếc xe này.

- Wow, dì chu đáo thật đó, chắc trường con phải gần lắm nên dì mới cho con chiếc xe này nhỉ.

- Cũng có gì đâu, nó rẻ mà, :)))

Ha, nghe dì nói rẻ là tôi nghi rồi, bởi dì ấy giàu mà.

Tạm biệt dì xong, chúng tôi lên đường tới trường.