Chương 1

Tôi tên Khương Diễm An, 19 tuổi.

Từ năm 4 tuổi, mẹ tôi - Châu Tư Duệ đã mất vì bệnh, bố tôi - Khương Hi Văn nhân cơ hội này đã làm đơn li hôn và lại tái hôn, sau đó ông ta sống rất vui vẻ với người vợ kế và con gái của bà ta. Nhưng trên danh nghĩa cha con, bố tôi vẫn phải nuôi tôi cho tới khi tôi đủ 18 tuổi, thế rồi ông ấy thẳng tay làm thủ tục cắt đứt quan hệ với tôi. Ông ta thật tàn nhẫn làm sao.

Lúc đầu, bố tôi kết hôn với mẹ tôi chỉ vì gia tài nhà tôi, nhưng sau khi tìm được mẹ kế giàu hơn nhà ngoại tôi, ông ta lại nhẫn tâm li hôn. Em của mẹ tôi - dì Châu Tịnh Mai vì không muốn tôi bị dày vò bởi bố nên đã thu xếp cho tôi qua Mỹ ở. Trước khi đi, dì ấy có dặn: "Tiểu An à, con nhớ kĩ, người làm mẹ con không thể trở về mãi mãi chính là bố con, qua Mỹ con phải học tập thật chăm chỉ để trả món nợ này, nhé!", tôi gật đầu. Thực ra dì không cần nói tôi cũng tự biết lo liệu.

15 năm, tôi đã quay trở lại, lần này tôi sẽ cố gắng giành lại được những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.

Sáng sớm, gọi là sớm vì mới 5 giờ, tôi mới ngủ được có 3 tiếng vì 2 giờ đêm qua tôi vừa về tới nhà. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, cũng may là ngày tự trường đầu tiên và cũng là năm nhất nên tôi có thể bắt đầu học hành một cách suôn sẻ. Tôi ra khỏi chăn, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lên đồ đi học. Vừa xuống dưới bếp, tôi đã thấy dì đang làm bữa sáng cho "chúng tôi" ăn, bởi lẽ tôi còn 2 người anh, anh cả Khương Nhược Vũ và anh hai Bạch Tử Hàn.

(Bạch Tử Hàn không mang họ Khương mà mang họ Bạch vì anh ấy được mẹ Diễm An nhận nuôi. Tử Hàn là con trai cả Bạch gia - một gia đình giàu có, mẹ Tử Hàn là con dâu Bạch gia và là bạn thân của Tư Duệ. Một thời gian Bạch gia lâm vào nợ nần chồng chất, mẹ Tử Hàn phải bỏ đi kiếm tiền, mấy tháng sau thì không rõ tung tích. Có người bảo cô ấy sau khi chia tay chồng lại tiến thêm bước nữa, có người nói cô ấy đi làm thêm... Tư Duệ không nỡ nhìn con trai bạn thân mình sống trong cô độc nên đưa Tử Hàn về sống cùng hai đứa con của mình, hình như khi đó Tử Hàn được 3 tuổi, Diễm An cũng vậy, còn Nhược Vũ lúc đó 5 tuổi).

Tôi ngồi xuống bàn và hỏi dì:

- Dì ơi hai anh của con đâu rồi ạ?



- A Tiểu An dậy rồi à, sao con không ngủ thêm chút nữa, 6 giờ mới vào tiết mà? Hai thằng nhóc kia đáng ra phải dậy rồi chứ, con thử vào phòng gọi xem.

- Hai anh ấy ngủ cùng nhau à?

- Đứng rồi, dì đinh tách ra nhưng Tử Hàn cứ đòi ngủ chung với Nhược Vũ cơ nên dì cũng đành chịu.

- À ngủ với nhau để đánh game ấy mà.

Nói với dì xong, tôi đi tới phòng của hai người đó, gõ cửa. Tôi gõ 7749 lần mà chẳng ai nghe, bực quá nên nôi đá cửa rầm một cái, hai người ai nấy bật dậy dụi mắt và nhìn vào tôi. Tử Hàn dùng đôi mắt tờ mờ nhìn tôi, anh ấy bảo:

- Ơ dì hả, sao hôm nay dì mạnh bạo thế?

Nhược Vũ hình như tỉnh hơn Tử Hàn, quay sang gõ đầu Tử Hàn và quát:

- Mở rõ mắt ra nhìn đi, dì làm sao mà trẻ thế được, kia là Diễm An!!!