Chương 3

- Wow!

Tôi ngỡ ngàng sau khi thấy ngôi trường mà sau này tôi sẽ học, thật đúng là trường chuẩn. Ngôi trường với kiến trúc độc đáo và tiện nghi, đúng là nơi phù hợp cho việc học tập. Sau khi cất xe, Nhược Vũ dặn Tử Hàn phải giúp đỡ tôi, không được bắt nạt và vân vân, có vẻ anh ấy lo cho tôi. Nói xong, Nhược Vũ quay đi và Tử Hàn dẫn tôi vào lớp.

...

Mà... sao mọi người cứ nhìn tôi thế nhỉ, mặt tôi dính gì sao? Tôi túm tay áo Tử Hàn thì thầm:

- Này, mặt em có dính gì à, hay đồng phục của em có vẫn đề, sao mọi người cứ nhìn em vậy???

- Hahahaha, tại anh mày đẹp trai quá mà. Mà này, hôm nay khối chúng ta sẽ làm bài kiểm tra năng lực đó, đã ôn bài chưa?

- Hả? Có nữa ư?

- Đương nhiên rồi. Kết quả kì thi sẽ chia làm ba cấp độ: thủ khoa đứng thứ nhất, á khoa đúng thứ hai và cuối cùng là tam khoa, là cấp bậc yếu nhất của khối, nó dành cho những học sinh yếu kém. Và lần thi này sẽ là cơ sở cho việc chia lớp học, có hai lớp thủ khoa, hai lớp á khoa và một lớp tam khoa. Mỗi lớp chỉ chứa tối đa là 40 người thôi. Thủ khoa là người có điểm từ 90 đến 100, á khoa từ 70 đến 89 và tam khoa từ 50 đến 69, nếu dưới 50 điểm thì sẽ bị loại và phải xuống khối thường học.

- Ồ, thật rắc rối.



- Anh nghĩ rằng anh sẽ đạt điểm tối đa bởi thiên văn đối với anh chẳng là gì cả.

- Rồi rồi anh là giỏi nhất. - Mặc dù tôi chẳng công nhận điều đó tí nào. - Vậy tới lớp chưa?

- Đây này.

Anh ấy chỉ lên bảng lớp ngay cạnh tôi, Astronomy Class ( Lớp thiên văn ). Trời ơi, lạ lắm, anh ấy dẫn tôi vào lớp mà mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi bất động, chẳng làm được gì ngoài nói câu xin chào mình là Khương Diễm An. Nhưng không hẳn là tồi tệ, tôi còn nhìn thấy vài người bạn cũ thuở nhỏ của tôi, Ngải Giai, Tĩnh Tuyền và còn có... Lục Nhất Bạch. Thật ngượng khi gọi cái tên Nhất Bạch, tôi với cậu ấy từng có xích mích khi học cấp 2.

( Năm Diễm An học lớp 9, Diễm An đã quay về Bắc Kinh một lần. Thực ra Diễm An rất thích Nhất Bạch, lần quay trở về này là cơ hội để cô tỏ tình với Nhất Bạch, nhưng lại có một sự cố. Thư gặp mặt Diễm An gửi cho Nhất Bạch đã bị một bạn học nữ đọc và lan truyền cho cả lớp. Nhất Bạch đã rất tức tối khi bạn nữ đó đọc thư của Diễm An và cậu ấy cũng rất bất bình với bức thư ấy, "nhờ" nó mà Nhất Bạch bị bẽ mặt. Một buổi chiều, Nhất Bạch gọi gặp Diễm An ở bờ sông và nói về chuyện bức thư, Nhất Bạch đã càu nhàu về bức thư nhưng không ngờ. Cảm xúc của cậu ấy lên tới định điểm và Nhất Bạch đã đẩy Diễm An xuống sông, mau thay Diễm An không sao. Sau chiều hôm đó, Diễm An đã không chấp nhận ở lại bệnh viện mà thay vào đó cô mua vé máy bay và bay thẳng về Mỹ. Sự việc hôm đó đã làm Diễm An rất sốc, tuy không tới nỗi nhưng Diễm An đã bị mất mặt trước những người xung quanh lạ mặt còn hơn là Nhất Bạch chỉ bị cười nhạo bởi các bạn trong lớp).

Ha, tôi tưởng tôi đã quên được chuyện của 5 năm về trước rồi chứ, phiền phức làm sao.

"Reng... reng...", tiếng chuông vào lớp kêu rồi, tôi chỉ nhìn thấy có một chỗ ngồi cạnh Tĩnh Tuyền, nhưng cũng cạnh chỗ Nhất Bạch. Thôi kệ vậy, dù sao thì chỉ cần không nói chuyện với cậu ấy là được rồi, thế rồi tôi ngồi vào chỗ. Hình như Tĩnh Tuyền chưa nhìn thấy tôi thì phải, tôi vỗ vào vai cậu ấy:

- Tĩnh Tuyề à, xin chào.