Chương 5

Trong chăn thật lạnh lẽo, mà cả căn phòng cũng tối tăm thiếu hơi ấm. Mấy tháng nay không có người vào ở, mặc dù vẫn được dọn dẹp thường xuyên, thế nhưng vẫn là thiếu hơi người.

Bây giờ mới là đầu xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Không bật máy sưởi mà nằm trên giường, cho dù có đắp chăn thì chẳng mấy chốc người Đoạn Tình đã lạnh cóng rồi.

Thế nhưng cậu vẫn chẳng mấy quan tâm, lúc này Đoạn Tình chỉ muốn quên đi hết cuộc trò chuyện mà cậu vừa mới nghe thấy.

Không phải là cậu không muốn mặt đối mặt mà hỏi Đoạn phụ việc này có thật không. Thế nhưng cậu không dám. Đều nói trẻ con vô cùng mẫn cảm với cảm xúc của những người xung quanh.

Đoạn Tình cũng cảm nhận được cảm xúc của Đoạn phụ vào Đoạn phu nhân đối với mình như thế nào. Còn cả sự khinh thường và không tình nguyện mỗi khi những người giúp việc nhìn vào cậu nữa. Cho dù bọn họ che giấu rất khá, nhưng là cậu vẫn có thể nhìn ra được.

Đoạn Tình cứ nằm như vậy, thời gian trôi qua. Bỗng nhiên, có một đôi tay đưa đến kéo ra lớp chăn đang chùm kín người Đoạn Tình. Sau đó, đôi tay ấy lại nhẹ nhàng kéo Đoạn Tình ngồi dậy, kéo Đoạn Tình dựa vào lòng mình.

Đoạn Hi Hoà cũng không hỏi vì sao câu lại ở đây, mà chỉ nói:

- Nếu em cứ nằm ở đây thì sẽ bị cảm mất. Đi thôi, trở về phòng thôi nào!

Đoạn Tình nhìn đôi tay gầy yếu của Đoạn Hi Hoà, không hiểu sao lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Đoạn Tình lúc ấy là đoán được, Đoạn Hi Hoà chắc chắn biết những điều đó.

Thế nhưng, cậu cũng cảm nhận được, Đoạn Hi Hoà là thật lòng đối sử tốt với cậu. Ngoại trừ bà Lý ra, thì anh trai chính là người duy nhất thực sự yêu thương cậu trong căn nhà này.

Đoạn Tình cùng Đoạn Hi Hoà đều trong lòng biết nhưng không nói ra, cả hai cùng ăn ý giữ im lặng. Chẳng qua, đến sáng hôm sau Đoạn Tình liền bắt đầu lên cơn sốt, có chút đột nhiên, thế nhưng lại cũng không bất ngờ lắm.

Ba năm nay Đoạn Tình đều vô cùng áp lực cùng cố gắng học tập. Tiếp theo Đoạn Hi Hoà lại bệnh nặng, cậu liền ở bên cạnh chăm sóc, đặc biệt là tối qua còn xảy ra chuyện kia.

Cơ thể Đoạn Tình nhiễm lạnh là một phần, thế nhưng thêm vào tâm lý vừa mới trải qua mấy cú shock. Không bị bệnh mới kì quái.

Rốt cuộc, Đoạn Tình cũng chỉ là một đứa trẻ mới 11 tuổi. Đáng tiếc, có người chính là không muốn nghĩ như vậy.

Vào bữa cơm gia đình đầu tiên sau bữa tiệc chúc mừng Đoạn Hi Hoà vượt qua kiếp nạn. Đoạn phụ cũng vừa lúc nhận được bảng thành tích mà các gia sư đã đánh giá của hai người con trai.

Con trai lớn thì thường ngày hắn đều không mấy quan tâm, dù sao đều bệnh tật ốm yếu như vậy rồi, không mù chữ là đã coi như có thể tạm chấp nhận. Thế nhưng thành tích của con trai nhỏ lại tụt giảm so với lần trước rất nhiều.

Đoạn phụ không quan tâm thời gian trước Đoạn Tình phải ở bên chăm sóc Đoạn Hi Hoà, cũng chẳng để ý hôm nay cậu bị bệnh, sắc mặt kém vô cùng.

Đoạn phụ trực tiếp ném bảng thành tích về phía Đoạn Tình, nói:

- Ngươi thực sự là đúng là đứa ăn hại! Chỉ có mỗi chút việc cũng làm không nên hồn. Thành tích này ......một đứa thiểu năng cũng có thể làm tốt hơn ngươi. Thật đúng là bôi tro chát trấu vào mặt ta mà...

Đoạn Tình nghe vậy, vội vàng muốn giải thích:

- Không phải, con không....

Đoạn phụ cũng không thèm nghe Đoạn Tình giải thích, hắn chỉ chăm chăm đay nghiến cậu:

- Không phải, còn không phải cái gì. Ngươi lại còn muốn đùn đẩy trách nhiệm nữa chắc.....@#₫#@

Đoạn Hi Hoà vốn là người phản ứng đầu tiên, thế nhưng bởi vì khoảng cách, hon nữa cơ thể yếu đuối. Vậy nên cũng không khịp chắn thay Đoạn Tình bị đạp bảng điểm cứng vào người.

Lúc sau hắn phản ứng lại muốn giải thích cho Đoạn Tình thì lại bị cậu cầm tay ngăn lại, Đoạn Tình thầm liếc nhìn Đoạn Hi Hoà rồi khẽ lắc đầu.

Lúc này Đoạn Tình sao còn có thể không phát hiện, Đoạn phụ chỉ là muốn tìm cớ phát tiết bản thân không vui. Không liên quan đến thành tích của cậu có tốt hay không, chỉ đơn giản là tâm trạng của hắn không vui, chỉ vậy thôi.

Đoạn phụ nói một hồi, sau đó lại nhìn kĩ Đoạn Tình một chút. Thấy gương mặt cậu có chút uể oải phát xanh, lại thêm đồ ăn trong trước mặt vẫn còn gần như nguyên vẹn. Hắn liền cười lạnh một chút:

- Như thế nào, bây giờ còn chuẩn bị giả vờ bị bệnh để lôi kéo sự chú ý nữa sao! Thật đúng là rẻ rúng

- Thôi được, nếu đã thích lãng phí thức ăn để giả vờ bị bệnh như vậy. Vậy sau này cũng không phải bắt bản thân giả vờ ăn uống thoải mái như vậy nữa.

- Từ nay về sau, lượng thức ăn của Đoạn Tình cứ chiếu theo của Hi Hoà là được, cứ như vậy đi!

Đoạn Hi Hoà không thể tin được nhìn ba mình:

- Ba!! Sao ba lại làm như vậy, A Tình còn nhỏ mà, hơn nữa em ấy là thực sự bị ốm....

Thế nhưng Đoạn phụ không chút quan tâm, chỉ lạnh lùng đi mất. Đoạn phu nhân thì im lặng nhìn màn kịch buồn cười này. Không mở miệng nói gì, cũng chẳng giúp con trai ngăn lại trượng phu, giống như một người ngoài cuộc trong chính gia đình của mình.