Chương 6

Đoạn Tình sắc mặt có chút tái nhợt, đều nói trẻ nhỏ mẫn cảm với thái độ của người lớn, cậu sao lại không thấy được tâm tình phức tạp pha chút ghét bỏ của Đoạn phụ cùng sự lạnh nhạt không quan tâm của Đoạn phi nhân chứ.

Thế nhưng Đoạn Tình vẫn luôn làm lơ những điều đó. Bởi vì cậu đã quá cầu mong một gia đình hạnh phúc, một chút quan tâm từ cha mẹ, cậu chỉ hi vọng mình có thể được sống như những đứa trẻ bình thường khác.

Lúc này đây, Đoạn Tình cảm thấy thật lạnh, lạnh thấu tim gan. Cậu hít sâu một hơi, không để bản thân mình khóc ra tới. Nắm chặt tay anh trai lôi kéo một chút, ý bảo mình muốn về phòng.

Đoạn Hi Hoà không muốn mọi việc cứ như vậy mà định xuống, thế nhưng bản thân hắn cũng không có cách nào khác. Hắn cũng chỉ đành trước đưa em trai đi nghỉ ngơi, khi nào lại tìm cơ hội nói chuyện với Đoạn phụ sau vậy.

Thế nhưng sau ngày hôm đó, cho dù Đoạn Hi Hoà làm cách nào cũng không thể lại gần nói chuyện với Đoạn phụ. Tiếp đó, Đoạn phụ liền để cho đám nhỏ của một thế gia giao hảo với bọn họ nhiều đời tới chơi với Đoạn Hi Hoà.

Giang gia cũng là một trong những gia tộc hạng nhất. Mặc dù bọn họ ở thành phố H ngay sát thành phố C. Thế nhưng hai nhà vẫn luôn có quan hệ rất tốt.

Có lẽ cũng có nguyên nhân là do sinh ý của hai nhà không giống nhau, vậy nên cũng ít có mâu thuẫn hơn. Giang gia chủ yếu kinh doanh bất động sản và xây dựng địa ốc. Khác với Đoạn gia chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đoạn phụ để hai đứa nhỏ nhà kia chơi cùng với con trai lớn, thế nhưng lại để người cách li không cho con trai nhỏ tới gần. Cứ mỗi lần trong nhà có khách, Đoanh Tình không phải đang học thì cũng sẽ bị gia sư kéo lại dạy thêm.

Sau đó chính là dù không có khách, cũng sẽ có người hầu xuất hiện ngăn cản hắn lại gần anh trai. Lâu dần, Đoạn Tình tự nhiên cũng phát hiện ra đây là Đoạn phụ không muốn mình thân thiết với anh trai nữa.

Đoạn Tình có thể phát hiện, Đoạn Hi Hoà kia sao có thể không biết. Thế nhưng cho dù hắn bất mãn, cũng không làm gì được. Trong cái nhà này, mong muốn cá nhân của hắn còn không có trọng lượng bằng Đoạn Tình.

Mọi người đều sẽ lấy cớ lấy cơ thể hắn làm trọng để ép hắn làm những việc mà hắn không thích, tự ý điều khiển hắn. Thế nhưng hắn cần những thứ đó sao, hay hắn nói muốn những thứ đó sao.

Mẹ nếu thương hắn như vậy, cũng sẽ không xuất ngày ra ngoài không thấy mặt, có đôi lúc thời gian mẹ ở nhà còn ít hơn cả ba. Ba nếu thật sự quan tâm hắn như vậy, cũng sẽ không luôn né tránh ánh nhìn của hắn rồi lại giận chó đánh mèo với em trai

Chẳng ai quan tâm suy nghĩ chân thật của hắn như thế nào, cũng không nghĩ chiếu cố cảm giác của hắn ra sao, tất cả đều là làm theo ý mình.



Đoạn Hi Hoà lạnh nhạt ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên cạnh chính là hai đứa trẻ Giang gia. Khi còn bé bọn họ thỉnh thoảng cũng chơi cùng nhau, thế nhưng càng lớn sức khỏe của Đoạn Hi Hoà càng kém, vậy nên sau đó cũng ít gặp hơn hẳn.

Lúc này, chắc A Tình đang học đánh đàn dương cầm nhỉ? Mặc dù khả năng cảm âm của em trai khá tốt, thế nhưng kĩ năng đánh đàn thì mãi vẫn không khá lên nổi.

Chẳng qua, Đoạn Hi Hoà liếc mắt nhìn hai người đối diện một cái. Hai người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa chịu về, có lẽ hôm nay A Tình lại phải học thêm giờ rồi.

Nói nói lâu như vậy, Giang Miên mãi không thấy Đoạn Hi Hoà đáp lại thì hơi buồn bực hỏi:

- Anh Hi Hoà, anh có nghe em nói không vậy? Hay anh lại đang nhớ đến em trai anh hả?

Giang Vu Hạn ngồi bên cạnh cũng hơi cau mày, có vẻ rất không hài lòng nói:

- Hi Hoà, sao cậu cứ để ý đến tên nhóc đó vậy? Bọn mình tới lâu như vậy rồi, cũng chẳng thấy cậu ta tới chào hỏi, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Rõ ràng là bản thân cậu ta không muốn tới. Không biết lễ nghĩa cũng chẳng có chút phép lịch sự nào cả, thật đúng là....

Giang Vu Hạn dừng lại một chút rồi lại nói thêm:

- Hơn nữa ở đây còn có cậu. Cậu ta không tới, còn không phải là ghét bỏ cậu sao?! Sao cậu cứ u mê thế chứ. Mặt ngoài thì thể hiện rõ tốt, sau lưng thì đúng là không thể nói nổi! Hơn nữa, cậu ta phải sống lỗi như thế nào mà lại còn bị người hầu nói xấu sau lưng chứ.

- Còn lấy lí do cần phải học tập, chỉ có mỗi mình cậu ta cần phải học chắc, thể hiện cho ai xem. Tôi nói cậu nghe, lần trước tôi còn nghe được mấy người hầu nói....

Giang Vu Hạn càng nói càng tức. Bao nhiêu oán khí tích tụ đều trực tiếp tràn ra. Hơn nữa còn càng nói càng cảm thấy có lí, càng cảm thấy Đoạn Tình mỗi lần bọn họ tới chơi đều lấy lí do là cần phải đi học.

Cũng không biết đây là công khai coi thường Giang gia bọn họ hay là muốn thị uy với Hi Hoà không biết, hoặc cũng có thể là cả hai.

Lúc này, Đoạn Hi Hoà mới phục hồi lại tinh thần. Dạo gần đây hắn rất hay đau đầu, vậy nên bình thường cũng không được tỉnh táo lắm. Nghe Giang Vu Hạn thao thao bất tuyệt một hồi mới phản ứng lại đây là Giang Vu Hạn đang nói cái gì.