Chương 4

Không hỏi thăm cũng không nói gì cả, Đoạn phụ cứ im lặng như vậy cho đến hết bữa cơm. Sau khi dùng bữa xong, hắn lại nói một câu như dội nước lạnh vào những mong chờ non nớt của Đoạn Tình.

Đoạn phụ dùng bữa xong liền thả chén đũa xuống, lấy khăn người hầu đưa cho rồi lại dùng ánh mắt bắt bẻ Đoạn Tình:

- Ăn uống vừa phải thôi, đừng có ăn như heo như thế. Lễ nghi cơ bản trên bàn ăn cũng không biết, thật sự là vô dụng. Thật là, người ngoài nhìn vào còn tưởng Đoạn gia ta không biết giáo dục con cái.

Nói xong, hắn quay người phân phó người hầu trong nhà:

- Tìm mấy gia sư cho thằng bé đi. Dạy lễ nghi cơ bản, thường thức cùng với các môn học cần thiết đều mời hết cho tôi.

Sau đó Đoạn phụ lại quay đầu nhìn thẳng vào cậu:

- Khi nào chưa đạt được mục tiêu mà ta đề ra, thì không được phép xuất hiện trước mặt ta, biết chưa!?!!

Nói xong, hắn liền phất tay đi luôn. Đoạn phu nhân thấy vậy thì cũng thong thả đứng dậy rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Đoạn Tình một cái.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng ăn to lớn chỉ còn lại một mình Đoạn Tình. Đoạn Tình mờ mịt nhìn lên trần nhà, cố gắng bặm môi nuốt nước mắt vào trong.

Hôm nay anh trai sức khỏe không tốt lắm, chỉ có thể nằm trong phòng nghỉ ngơi thôi. Còn bà Lý thì quyết định ở lại căn nhà gỗ trong rừng, không có theo Đoạn Tình trở lại nhà chính.

Vậy nên lúc này cũng chẳng có ai có thể an ui vỗ về cậu cả. Đoạn Tình sụt sùi trong chốc lát rồi tự mình lau khô nước mắt trở lại căn phòng bên cạnh phòng của Đoạn Hi Hoà.

Bắt đầu từ sau ngày đó, Đoạn Tình liền điên cuồng lao đầu vào học. Cậu giống như một tấm bọt biển vậy, không ngừng liều mạng tiếp thu các loại kiến thức mà mình tiếp xúc được.

Đoạn Tình cố gắng tới vậy, cũng chỉ là vì hi vọng cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho mình. Cầu mong cha mẹ nhìn mình nhiều thêm mấy cái mà thôi.

Mà cũng đúng vậy, sau khi nhìn thấy bảng thành tích của Đoạn Tình, thái độ của Đoạn Tinh Diễn đã tốt hơn rất nhiều. Khiến cho Đoạn Tình cũng có thêm nhiều hi vọng vào tương lai hơn.

Đáng tiếc, mối quan hệ không cân bằng chỉ có một bên tình nguyện cố gắng trả giá gìn giữ thì chẳng bao giờ bền vững cả. Đến cuối cùng, cũng chỉ có một mình Đoạn Tình là cố gắng cẩn thận chút thân tình hiếm hoi này thôi.



Bởi vì đối với một người thiếu thốn tình thương như cậu, mỗi phân tình cảm cậu bỏ ra hay nhận được đều rất quý giá. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩ là người kia cũng nghĩ như vậy.

Vào mùa đông năm Đoạn Tình 11 tuổi, sức khỏe của Đoạn Hi Hoà đột nhiên chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Thậm chí bác sĩ tư nhân của Đoạn Hi Hoà còn nói bọn họ cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Lúc ấy, Đoạn phu nhân đã khóc rất nhiều, còn Đoạn phụ thì trầm mặc nhốt mình trong thư phòng không ra.

Sau khi sức khỏe của Đoạn Hi Hoà kém đi, hắn liền trở nên đặc biệt dính lấy Đoạn Tình. Mặc dù mỗi ngày đều chỉ có thể tỉnh táo được mấy tiếng, thế nhưng nếu không nhìn thấy cậu bên cạnh, Đoạn Hi Hoà liền sẽ nháo đến gà bay chó sủa.

Sử dụng thân phận của người bị bệnh sắp chết, Đoạn Hi Hoà trực tiếp cột chặt lấy Đoạn Tình vào người mình. Cũng khiến cậu chuyển từ phòng bên vào thẳng phòng mình, ăn uống ngủ nghỉ cùng với mình luôn.

Đoạn Tình đối với anh trai vẫn luôn là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ từ chối bất cứ điều y. Vậy nên cậu cũng không có ý kiến gì về việc này.

Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, Đoạn Hi Hoà cứ ôm yếu như vậy cho đến mùa xuân rồi lại dần dần khoẻ lại. Mọi người trong nhà ai nấy đều rất vui mừng.

Đoạn phụ vui mừng liền quyết định mở một buổi tiệc lớn chúc mừng. Đó cũng là lần đầu tiên Đoạn Tình được ra mắt giới thượng lưu. Mà đó cũng là lúc cậu biết được, bản thân mình hoá ra chính là đứa con riêng bị người ta khinh bỉ.

Đoạn Tình lúc ấy trốn sau bức tường nghe những đứa nhỏ khác sử dụng đủ mọi từ ngữ bẩn thỉu khinh thường nói về cậu. Nói cậu không biết xấu hổ, một đứa con của tình nhân mà lại gọi phu nhân chính thất là mẹ không chút ngượng miệng.

Nói cậu không biết vị trí của mình, cố gắng học tập thể hiện trước mặt Đoạn phụ như vậy, là muốn cướp mất vị trí người thừa kế của Đoạn Hi Hoà.

Nói cậu dối trá, hai mặt, gặp ai cũng cười, thật là ghê tởm chết mất. Đoạn Tình vẫn còn nhớ rõ, một đứa trẻ vừa mới lúc trước còn tươi cười ngượng ngùng nói muốn làm bạn với cậu, nay lại ở đây nói với người khác:

- Một đứa con riêng, thể hiện cao điệu như vậy làm gì. Chắc chắn là do nó mơ ước thứ không phải của nó rồi, còn không phải sao?

Nói xong, tên nhóc đó còn cùng với những đứa trẻ khác cười phá lên, trông điệu cười tràn đầy vẻ khinh thường không coi trọng.

Lúc ấy Đoạn Tình như chết lặng, cậu bụm chặt miệng chạy về phòng. Đoạn Tình chui vào trong chăn, chôn mình trong đó thì thầm khóc.