Chương 23

Thế nhưng, Đoạn Tình lại không hề hay biết, số người ngoảnh đầu lại nhìn cậu cũng nhiều không kém Giang Vu Hạn. Hai người bọn họ giống như đèn bắt côn trùng vậy, không ngừng thu hút ông bướm lượn lờ xung quanh mình.

Bị Giang Vu Hạn ảnh hưởng, cuối cùng cậu cũng xuống nước bơi một vòng. Hai người bọn họ bước chậm về phía những cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào bãi cát. Biển ở nơi này thoai thoải rất dễ đi, không sợ bị sảy chân, đó cũng là một trong những điểm nổi bật ở đây.

Cảm giác khi làn nước trong veo mát mẻ bao quanh người mình thật sự rất sảng khoái. Mới giây trước còn bị ánh mặt trời thiêu đốt không nể nang gì, giây sau đã được nước biển vuốt ve chữa lành.

Vừa xuống nước, Đoạn Tình giống như trở thành một người hoàn toàn khác, không hề còn dáng vẻ chán chường vất vưởng khô héo. Cậu trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn rất nhiều.

Giang Vu Hạn cũng vô cùng kinh ngạc, trong đầu hắn lúc này không thể ngừng so sánh Đoạn Tình với cái cây hồi trước hắn từng trồng. Cho dù trước đó có bị bỏ quên bao lâu, chỉ cần nó vẫn còn sống thì mang nước đến tưới cho nó thôi là nó lại lập tức trở nên tươi tắn liền.

Đoạn Tình bơi một đoạn khởi động, sau đó liền muốn thi bơi với Giang Vu Hạn. Bơi xong thì lại quay ra té nước, ngụp lặn kéo chân doạ đối phương chơi chơi. Bọn họ cũng giống như những thanh niên khác choàng vai bá cổ cười đùa không ngớt.

Thậm chí, Đoạn Tình trong lúc nóng đầu còn đòi thi chèo xuồng với Giang Vu Hạn. Vậy là hai người bọn họ liền đi thuê xuồng, chèo liền 2 tiếng liền. Tất nhiên, không cần phải nói thêm gì cả, chắc chắn là Đoạn Tình thua rồi.

Mặc dù cả hai đều là thanh niên trai tráng, thế nhưng vốn dĩ Đoạn Tình đã không khỏe bằng Giang Vu Hạn, hơn nữa vóc người cũng nhỏ hơn, vả lại còn vừa mới bị bệnh nặng xong. Vậy nên ngay từ ban đầu cậu đã không có cửa thắng hắn.

Thế nhưng, cho dù có thua thì Đoạn Tình vẫn rất vui vẻ. Đã lâu rồi cậu không được thoải mái cười đùa thế này. Thủa nhỏ chỉ có một mình cùng bà lủi thủi trong căn nhà cũ cách xa với con người, lớn lên chút thì lại như sống trong địa ngục vì sự hành hạ của người đã sinh ra mình.

Cho dù khi đã thoát khỏi nơi đó rồi, thì đôi lúc sự tra tấn đó vẫn trở lại vào những đêm thanh vắng, trong giấc mơ đày đọa khiến cậu không thở nổi. Lại thêm cảm giác lo sợ bị Đoạn phụ tìm thấy bắt về, cùng với sức khỏe của bà Lý ngày một kém hơn. Thành ra sau đó cậu cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ.

Đột nhiên nhìn lại, hoá ra áp lực đè lên bản thân nhiều nhất vẫn là do mình tự tạo ra. Đoạn Tình giống như hiểu ra điều gì đó, chợt cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn. Mặc dù những áp lực trước đó vẫn còn, thế nhưng lại không còn cảm giác tưởng như có thể áp sụp bản thân cậu nữa.

Đoạn Tình nằm ở trên bãi cát thở ra một hơi, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trên biển đẹp tuyệt vời, mặc kệ Giang Vu Hạn đang đắp cát lên người mình, cậu cũng không cáu kỉnh đẩy hắn ra.

Cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống dưới biển, hai người bọn họ vẫn cứ chơi trò đắp cát lên người ở trên bãi cát. Đợi đến khi trời tối hẳn, Giang Vu Hạn mới kéo Đoạn Tình bị vùi dưới cát lên, rồi cùng nhau trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo.

Hậu quả của việc vận động quá mức chính là cơ thể đau ê ẩm vô cùng. Giang Vu Hạn thì không có vấn đề gì cả, thế nhưng Đoạn Tình thì lại nhức nhối không muốn động đậy gì cả.

Cũng bởi vậy, hai người bọn họ quyết định sẽ ăn tối đơn giản gần nơi ở luôn. Ăn xong, hai người lại quay trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù Giang Vu Hạn cũng không mệt lắm, thế nhưng dù sao cũng là đi chơi, vui vẻ là được, không cần phải chạy KPI.

Ngủ một giấc đến nửa đêm, Đoạn Tình liền bị đói tỉnh. Cơ thể cũng không còn đau như lúc trước nữa, lại được nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên cả người cũng có cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều.

Trong lúc cậu còn đang nằm phân vân trên giường không biết có nên dậy đi ăn đêm không, thì lại phát hiện ra trong máy mình có mấy tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn đều là Giang Vu Hạn gửi, gần nhất mới khoảng 15 phút trước.

Đều là mấy tin nhắn hỏi Đoạn Tình đã dậy chưa, muốn đi ăn đêm không. Đoạn Tình vừa nhìn liền bật cười mấy tiếng sau đó nhắn lại với Giang Vu Hạn:

- Anh còn thức không? Còn thức thì đi ăn khuya đi!

- Vẫn còn đây. Anh cũng đang đói sắp chết rồi.

Giang Vu Hạn gần như hồi âm trong tích tắc luôn. Mà Đoạn Tình thấy hắn hồi âm cũng bật dậy khỏi giường luôn, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài, Giang Vu Hạn đang đứng chờ sẵn. Lần này, màu chủ đạo của hắn là màu tím mộng mơ với hoa nhí dễ thương vô cùng bắt mắt. Đoạn Tình lại được một lần cay mắt. Thế nhưng ít nhất, nó cũng đỡ chói lóa hơn bộ trước.