Chương 24

Khóe mắt Đoạn Tình giật giật, quay đi nhìn thẳng về phía trước rồi nói:

- Bây giờ anh muốn ăn cái gì? Ở gần đây có một con phố chuyên bán đồ ăn về đêm , qua đó được không?

Giang Vu Hạn nhún nhún vai:

- Chỉ cần có ăn là được, anh không kén chọn đâu!

Vậy là hai người bọn họ liền chậm rãi đi bộ đến đó. Hai người đi khoảng 10 phút thì tới nơi. Lúc nhìn thấy con đường sáng trưng nhộn nhịp người qua lại, Giang Vu Hạn không nhịn được nhướng mày:

- Lúc trước ngồi tàu cao tốc cũng không thấy được mấy người, không nghĩ tới tới ban đêm lại đông vui như vậy!

- Đoạn Tình thản nhiên đáp lại:

- Có ba cây cầu mới được xây dựng nối liền hòn đảo này với đất liền, cầu to rộng hơn nữa cũng rất đẹp, vậy nên có khá nhiều người lựa chọn con đường đó để ra đảo.

Giang Vu Hạn nghe vậy thì gật gật đầu:

- Có vẻ như thành phố thật sự muốn phát triển du lịch ở đây rồi. Đầu tư lớn như vậy mà. A, qua bên kia xem chút đi!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thấy có hàng quán gì thì đều tạt vào coi một chút. Giang Vu Hạn nhìn quanh, sau đó liền kéo theo Đoạn Tình đến một gian hàng nước giải khát các loại khá lớn.

Lúc bọn họ trở ra, trên tay Đoạn Tình đã có thêm một ly trà trái cây nhiệt đới thanh mát. Còn Giang Vu Hạn bên cạnh đang cầm một cốc trà sữa dâu đá xay thêm trân châu và kem cheese ngọt ngào, đặc biệt nó còn là cho 170% ngọt.

Vẻ mặt Đoạn Tình có chút phức tạp, đoạn hỏi:

- Anh... không... cảm thấy như vậy ngọt quá sao?

Giang Vu Hạn lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nói:

- Không đâu, nó ngon mà! Em muốn uống thử không?

Sau đó liền đưa ly của mình đến trước mặt cậu:

- Uống thử đi! Ngon lắm!

Hắn thấy cậu chần chờ mãi không hạ miệng, liền thúc giục:

- Uống thử đi! Ngon thật mà! Anh không lừa em đâu!

Đoạn Tình thấy hắn khẳng định như vậy thì cũng ngần ngừ hút thử một miếng. Sau đó, không có sau đó. Đoạn Tình chỉ cảm thấy bản thân như muốn thăng thiên luôn rồi.

Nếu để miêu tả cảm giác lúc này, thì cậu chỉ có thể nói nó giống như vừa nhét một nắm đường vào miệng vậy. Ngoại trừ ngọt ra, thì chính là rất ngọt. Đầu lưỡi cậu lúc này rụt lại giống như vừa bị tra tấn nặng nề.

Đoạn Tình trầm mặc cầm ly trà trái cây của mình lên, bình tĩnh hút một hơi thật dài. Cậu vốn hi vọng sự thanh mát chua nhẹ của trà trái cây có thể giúp mình thanh tẩy vị giác một chút. Thế nhưng mặc dù đã uống hết nửa ly trà trái cây, cảm giác khó chịu trên vị giác của cậu vẫn không hề biến mất.

Lúc trà trái cây chạm vào lưỡi cậu, Đoạn Tình cảm thấy... đó là không cảm thấy gì cả. Cậu cảm giác trà trái cây còn nhạt hơn cả nước lã, không hề có một chút hương vị gì cả.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu lại nhớ đến thái độ kì quái và hành động hỏi đi hỏi lại của nhân viên phục vụ và nhân viên pha chế ở gian hàng nước giải khát trước đó.... Lúc này đây, cậu cũng đã hiểu được lý do mà mấy nhân viên đó cư xử như vậy rồi.

Mặc dù Đoạn Tình cũng có một quán cà phê, có điều thực chất thì nó giống một quán điểm tâm đồ ăn sáng hơn. Vậy nên cậu không biết nhiều về mấy loại trà sữa này lắm. Thành ra mặc dù biết là 170% đường sẽ ngọt, thế nhưng không nghĩ tới là nó lại ngọt như vậy.

- Thế nào, ngon đúng không?! Anh đã bảo mà!

Đoạn Tình vốn dĩ còn muốn khuyên Giang Vu Hạn nên uống bớt ngọt lại thôi không dễ bị bệnh lắm. Thế nhưng khi đối diện với gương mặt trông mong hớn hở sáng lấp lánh của Giang Vu Hạn, thì lời khuyên đến miệng cậu lại biến thành:

- Anh... thích là được...

Kèm đó là một nụ cười không thể "thật trân" hơn của cậu. Giang Vu Hạn cảm thấy thái độ của cậu có chút vẫn đề, thế nhưng hắn cũng không để ý nhiều lắm. Xoay người liền lập tức kéo Đoạn Tình ghé vào một cửa tiệm bán bạch tuộc nướng gần đó.

Nhìn qua cửa tiệm khá đông khách, mặc dù đã là ban đêm, thế nhưng hơn nửa số bàn của cửa tiệm đã đầy rồi. Ngoài ra, mặc dù có nhiều khách, thế nhưng bên trong cửa tiệm vẫn khá sạch sẽ. Vậy nên Giang Vu Hạn và Đoạn Tình liền chốt quán này, bắt đầu chọn chỗ ngồi xuống.

Cửa tiệm này có vẻ thuộc dạng khá lớn ở khu phố này, bởi vì nó còn có cả chỗ ngồi cho khách ở bên trong. Thế nhưng hai người bọn họ cuối cùng lại chọn một cái bàn ở bên ngoài cho thoáng mát.

Bạch tuộc của cửa tiệm đều là hàng tươi sống còn đang bơi tung tăng trong chậu, con nào con nấy cũng to hơn bàn tay. Nhìn qua đã thấy vô cùng tươi ngon rồi. Chỉ cần sơ chế làm sạch rồi ướp thêm chút gia vị là có thể cho lên vỉ nướng.

Bởi vì chỉ có hai người, hơn nữa bọn họ còn muốn để bụng để ăn mấy món khác nữa, vậy nên chỉ gọi có hai con bạch tuộc nướng, mấy con tôm nướng và một đĩa rau củ nướng ăn kèm giải ngấy thôi.