Chương 22

Vừa ngồi xuống bàn thì nhân viên phục vụ đã bưng trà hoa cúc và menu ra rồi. Thế nhưng Đoạn Tình chỉ nhận lấy quyển menu rồi đưa qua cho Giang Vu Hạn coi chứ không mở ra xem. Sau đó, cậu quay sang hỏi nhân viên:

- Hôm nay, quán có đề cử món nào không?

Nhân viên phục vụ vừa nghe vậy thì nói ngay:

- Dạ, thưa anh, hôm nay quán mới lấy được ít cá tuyết và cá dũa vô cùng tươi, vừa mới được đưa đến buổi sáng thôi. Cua hôm nay hơi óp nên quán không có nhập về, thế nhưng tôm tích lại rất tươi ngon, nhiều thịt.

- Ngoài ra, bây giờ cũng vừa đến mùa ốc biển, hai anh có thể thử xem. Ốc biển của quán hầu hết đều được lấy ở biển địa phương, vậy nên chắc chắn là tươi sống ạ.

Giang Vu Hạn nghe nhân viên phục vụ nói xong, lại nhìn menu một lúc, sau đó rất nhanh đọc ra tên những món mình muốn ăn:

- Vậy cho tôi một phần cá tuyết hấp xì dầu, một phần cá dũa nướng than, một phần sò dương nướng mỡ hành và ốc giác xào bơ tỏi.

Nói xong, hắn lại quay ra hỏi Đoạn Tình:

- Em có muốn ăn thêm cái gì không?

Đoạn Tình nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với nhân viên phục y:

- Thêm một phần tôm tích rang me, một phần ốc tỏi nướng muối ớt, một phần ốc len xào dừa và một phần hàu nướng mỡ hành nữa. À, thêm hai bát cháo hải sản nữa nhé.

Giang Vu Hạn thấy Đoạn Tình gọi món xong rồi thì nói thêm:

- Chuẩn bị món ốc trước giúp tôi. Với lại cho tôi một cốc bia tươi và ...

Hắn vừa định quay sang hỏi Đoạn Tình thì cậu đã nói luôn:

- Và một chai coca nữa.

Lúc ngồi trên tàu cao tốc, hai người đều đã nói sơ qua khẩu vị của mình cho đối phương biết, vậy nên lúc gọi món mới nhanh như vậy. Hơn nữa, cả hai người đều không phải là người kén ăn, nên cũng không có gì xung đột.

Chỉ đợi một chút thôi mà đồ ăn đã lên gần một nửa rồi, hai người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng như nhân viên phục vụ đã giới thiệu, các món đều rất tươi ngon không chê vào đâu được. Hơn nữa đầu bếp cũng rất có tay nghề, ốc ngon mà nấu cũng ngon.

Ngoài ra, mỗi phần đồ ăn như vậy cũng không nhiều, vậy nên mặc dù gọi nhiều món, lại thêm cả cháo, thế nhưng cũng không có để thừa.

Hai người ngồi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, ăn chút trái cây tráng miệng rồi mới đi ra bãi biển gần đó.

Biển xanh gió mát, nắng vàng cát trắng, thật sự là một cảnh đẹp khó nói thành lời. Mặc dù bây giờ vẫn là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi tắm biển, nô đùa trên bãi cát.

Thế nhưng bởi vì mới ăn trưa xong, vậy nên hai người bọn họ quyết định thuê ghế võng vải trên bãi biển nằm nghỉ ngơi một chút. Chọn chiếc ghế có ô che ở chỗ yên tĩnh, Đoạn Tình liền lười biếng nằm không thèm nhúc nhích luôn.

Trong làn gió biển mát mẻ thổi qua, cùng với tiếng sóng rì rào bên tai và mùi vị hơi mặn đặc trưng của biển cả, Đoạn Tình từ từ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc cậu tỉnh lại, thì đã hơn 3 giờ chiều rồi.

Mặc dù nắng vẫn còn rất to, thế nhưng lúc này trên bãi biển đã có rất nhiều người, họ đều vô cùng vui vẻ nô đùa trên bãi biển, cảm giác ồn ào vui vẻ nhưng cũng thật bình yên.

Trong lúc Đoạn Tình vẫn còn thơ thẩn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thì Giang Vu Hạn đã ôm theo hai trái dừa, một con mực khô to đã được nướng rồi đập mềm và một đĩa cá cá bò khô nướng trở lại.

Đoạn Tình thấy vậy thì nhanh chóng dọn hết đồ trên cái bàn nhỏ trước mặt, rồi phụ Giang Vu Hạn đặt đồ ăn xuống bàn luôn.

Lúc này, Đoạn Tình mới chú ý đến Giang Vu Hạn đã cởi cái áo hoa cay mắt kia ra rồi, lộ ra phần thân trên rắn chắc đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là một người rất chú trọng đến cơ thể mình, rất hay luyện tập.

Nhìn đám cơ bắp xinh đẹp cân đối kia, Đoạn Tình không nhịn được mà ước ao. Tuổi cậu vẫn còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát triển hết, hơn nữa tạng người cậu cũng không phải loại to lớn, vậy nên dáng người cậu vẫn luôn là mảnh khảnh non nớt.

Cũng không biết khi nào cậu mới có thể được như Giang Vu Hạn. Mà Giang Vu Hạn sau khi đặt đồ xuống bàn thì cũng trực tiếp ngả người nằm trên ghế. Cả người hắn đều ướt sũng nước, vừa nhìn là biết hắn vừa xuống biển bơi mấy vòng.

Thế nhưng cơ bụng săn chắc, cơ ngực nở nang và làn da hơi ngăm ướt nước thực sự vô cùng thu hút ánh nhìn, lại thêm gương mặt nam tính góc cạnh không góc chết kia nữa.... Quả thật là... khiến cho những người đi ngang qua đều không nhịn được ngoái đầu lại nhìn.

Đặc biệt là mấy cô gái ở gần đó, cho dù đã cố gắng nhỏ giọng lại, thế nhưng Đoạn Tình vẫn có thể nghe được tiếng hét rõ ràng từ bọn họ. Cậu có thể chắc chắn, số người muốn chạy tới xin phương thức liên lạc của Giang Vu Hạn chắc chắn không ít hơn số người đi ngang qua bọn họ lúc này.