Chương 21

Lụa đẹp vì người, nhờ vào khuôn mặt anh tuấn góc cạnh và thân hình cao 1m87 khỏe khoắn săn chắc của mình, vậy nên nhìn Giang Vu Hạn cũng không đến nỗi nào, ngoại trừ màu sắc quần áo hơi cay mắt một chút ra.

Hai người bọn họ xếp hàng mua vé xong thì đợi khoảng 20 phút thì có thể lên tàu rồi, bởi vì không phải mùa du lịch, vậy nên lượng khách không nhiều, không phải đợi lâu lắm.

Bị người đi đường ngoái đầu lại nhìn quá nhiều lần, vậy nên lúc ngồi vào ghế dựa trên tàu, Đoạn Tình đã bắt đầu bình tĩnh hơn nhiều, trở nên quen thuộc với ánh nhìn của những người xung quanh. Hơn nữa cậu cũng từ từ cảm thấy bộ đồ của Giang Vu Hạn thực ra không xấu tới mức đó.... Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ.

Đi khoảng gần một tiếng là đến nơi rồi, bởi vì ở trên đảo chỉ có bến cảng cho tàu chở hàng, nên hai người liền theo những người khác lần lượt nhảy xuống bãi cát. Đứng trên bãi cát, Đoạn Tình hít một hơi thật sâu, không khí trong lành mang theo chút vị mặn của biển mang đến cảm giác vô cùng sảng khoái. Cũng đánh tan sự bức bối khó chịu khi ngồi lâu trên tàu của cậu.

Hai người bọn họ cùng đứng trên bãi biển hít sâu mấy hơi, sau đó nhanh chóng xách đồ chạy về phía hàng cây xa xa. Đứng trên bãi cát vào buổi trưa thực sự là quá nóng, mặt trời như muốn biến bọn họ thành que nướng vậy.

Đi bộ khoảng năm phút, đi ra khỏi bãi biển, hai người bọn họ liền thấy được khu dân cư sầm uất nhất trên đảo. Trước đó, Giang Vu Hạn đã đặt phòng của một resort được đánh giá khá tốt trên mạng. Vậy nên hai người liền gọi một chiếc xe điện đi thẳng đến nơi đó.

Bởi vì đi chơi gần nhà, hơn nữa chỉ có ba ngày hai đêm, vậy nên Đoạn Tình không mang theo nhiều hành lý cho lắm, chỉ có một chiếc vali nhỏ và một cái túi vải đơn giản mà thôi. Khu resort mà Giang Vu Hạn lựa chọn nằm khá gần trung tâm hòn đảo, đặc điểm chính của nó là có rất nhiều cây dừa, cùng những ngôi nhà nhỏ một tầng được xây theo phong cách nhà lá, mang nét rất riêng và độc đáo.

Chờ Giang Vu Hạn đi lấy thẻ phòng xong, hai người liền đi về phòng cất đồ trước. Phòng của Đoạn Tình nằm ngay bên cạnh phòng của Giang Vu Hạn, hơn nữa còn có chung một khoảng sân sau. Hai căn phòng được hàng rào thấp bằng gỗ bao quanh thành một không gian riêng, vừa nhìn là biết nơi này là dành cho gia đình hoặc hội bạn thân cùng nhau đi du lịch.

Bước vào phòng, Đoạn Tình liền có cảm giác như được xuyên không đến một nơi khác vậy. Từ đồ dùng, nội thất, cho đến sàn nhà, tường nhà đều được thiết kế làm bằng tre hoặc được bao phủ bởi tre, cả không gian đều là màu xanh lục nhẹ nhàng mát mắt, đánh bay sự nóng bức bên ngoài.

Không thể nói, căn phòng này thực sự rất hợp thẩm mĩ của cậu. Đoạn Tình xếp đồ của mình vào trong cái tủ đối diện với giường, sau đó lại vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Lau mặt xong, Đoạn Tình liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Cậu nhìn người trong gương, thanh niên mặt mày thanh tú còn hơi mang nét trẻ con, trên người là một chiếc áo phông màu be và quần đùi màu đen thoải mái. Mặc dù chỉ là quần áo bình thường, thế nhưng ở trên người cậu giống như được tăng thêm một cấp bậc vậy.

Nhìn một lúc, Đoạn Tình thở ra một hơi, may mà tủ đồ của cậu toàn những bộ đồ bình thường màu sắc đơn giản, sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng mặc quần áo như một chú tắc kè hoa.

Lúc này, một tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của Đoạn Tình, không cần nghĩ cũng biết, tám chín phần là Giang Vu Hạn đã sắp xếp đồ đạc xong qua gọi cậu đi ăn cơm trưa. Đoạn Tình vuốt lại tóc của mình, khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu xám rồi bước ra ngoài.

Đúng như dự đoán, người đang đứng ngoài cửa chính là Giang Vu Hạn. Thấy cậu mở cửa, hắn lập tức hớn hở kéo cậu đi ra ngoài. Hai người bọn họ tìm một chiếc xe điện, Đoạn Tình báo địa điểm muốn tới, rồi để tài xế trở một mạch đến đó.

Địa điểm Đoạn Tình đã báo là một chợ hải sản mà người dân trên đảo thường lui tới. Hải sản các thứ ở nơi đó thường tươi hơn, đa dạng hơn, mà giá cả cũng phải chăng hơn nữa. Mặc dù đã là buổi trưa, thế nhưng những nhà hàng hải sản ở đó chắc chắn vẫn có nguyên liệu tươi ngon hơn hầu hết những nơi khác.

Đến nơi, trả tiền cho tài xế xe điện xong, lần này đến lượt Đoạn Tình đi trước dẫn đường cho Giang Vu Hạn. Nhà hàng hải sản mà Đoạn Tình chọn nhìn từ ngoài vào không lớn lắm, thế nhưng không gian bên trong lại rất thoải mái.

Trong nhà hàng, bàn ghế của vọn họ chủ yếu là bàn thấp trên một cái phản lớn, hầu hết khách hàng sẽ ngồi khoanh chân khi ăn. Ngoài ra, mỗi bàn đều được cách biệt bằng những vách ngăn bằng tre nứa đan lại, tạo nên một không gian thoải mái riêng tư nhất định.