Chương 20

Giang Vu Hạn nhàm chán nhìn Đoạn Tình ngồi đối diện làm việc, thấy cậu vẽ vẽ viết viết mãi không xong, không nhịn được nói:

- Hay là như thế này đi. Em đi chơi cùng với tôi, tôi gọi người đến sửa sang thiết kế lại quá cà phê cho em, được không? Em cũng biết là nhà tôi chuyên về bất động sản và xây dựng mà, chắc chắn có thể cải tạo quán cà phê lung linh lấp lánh đó?!

Đoạn Tình đang vật lộn mãi vẫn chưa thể nghĩ ra được ý tưởng thiết kế gì, nghe Giang Vu Hạn nói vậy thì cũng ngừng tay. Thành thật mà nói, cậu đúng là có chút lung lay trước lời của người ngồi đối diện. Dù sao, có bàn tay của người chuyên nghiệp nó vẫn phải khác.

Chần chờ một lát, cuối cùng Đoạn Tình vẫn đồng ý đi chơi cùng với Giang Vu Hạn. Thực ra mối quan hệ của bọn họ mặc dù bởi vì một đêm kia nên hơi biến chất một chút. Thế nhưng nó hoàn toàn không đi theo hướng ái muội tình cảm.

Đêm đó, một người bị bỏ thuốc rồi hành động theo bản năng, sau đó thì hoàn toàn không có kí ức, còn một người thì bị giày vò đau đớn đến mức bị ám ảnh tâm lý, có thể nảy sinh chút tình cảm nào khác mới lạ đấy.

Chỉ cần Đoạn Tình thể hiện bình thường, vậy Giang Vu Hạn cũng chẳng có gì phải ngại cả. Dù sao đều là người trưởng thành cả rồi, hơn nữa cả 2 người cũng chẳng phải người quá coi trọng chuyện đó hay gì, vậy nên cũng không phải là không thể làm bạn.

Hơn nữa, trong lòng Đoạn Tình cũng có bí mật không nói ra. Thực ra lúc bị Giang Vu Hạn bắt lấy, trong khoảnh khắc cậu đã có thể vùng ra chạy thoát đi. Thế nhưng giống như người bị trầm cảm có xu hướng tự làm hại bản thân, lúc ấy Đoạn Tình đã trần chờ trong giây lát.

Đơn giản là cậu muốn tìm một thứ gì đó để giải toả cảm xúc bức bối trong lòng mình mà thôi. Chỉ là trần chờ như vậy trong một khoảnh khắc, sau đó dù cậu có hối hận cũng không còn cơ hội thoát ra nữa.

Mà sau khi xảy ra chuyện với Giang Vu Hạn, những đè nén trong lòng cậu cũng tìm được nơi chút ra, khiến cho cậu thoải mái hơn rất nhiều. Vậy nên, bản thân Đoạn Tình mặc dù là người bị hại, thế nhưng nhìn theo một cách nào đó, cậu cũng đã lợi dụng Giang Vu Hạn để giúp bản thân cảm thấy khá hơn.

Còn việc Giang Vu Hạn muốn bù đắp cho Đoạn Tình, cũng là muốn bù đắp cho tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà hắn đã gây ra cho cậu. Không liên quan tới việc vết thương xuất hiện ở đâu và xuất hiện như thế nào. Nếu như hắn gây tổn thương cho cậu theo cách khác, chẳng hạn như lái xe tông phải cậu, hay khiến cậu bị té cầu thang,... Thì hắn đều sẽ làm vậy.

Đoạn Tình mặc dù ngoài miệng thích đâm chọc Giang Vu Hạn, thế nhưng thực ra trong lòng lại cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện thoải mái với người khác như vậy. Xung quanh quán cà phê đều là những nơi cũng kinh doanh dịch vụ du lịch như cậu vậy.

Bình thường bọn họ đều rất bận rộn, vậy nên rất khó nói chuyện với nhau. Hơn nữa những người đó đều là những người có tuổi tác chênh lệnh rất nhiều với Đoạn Tình, tám chuyện với bà Lý thì được, chứ lại không thích hợp với cậu.

Khách du lịch đến đây thì có thể hợp với cậu đấy, thế nhưng là khách du lịch mà, bọn họ cũng chỉ ở đây mấy ngày thôi. Vậy nên bình thường Đoạn Tình đều rất cô đơn, chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện cười đùa. Đó cũng là một trong những lí do mà sau khi bà Lý ra đi, cậu lại trở nên suy sụp như vậy.

Có người chuyên nghiệp cải tạo giúp, Đoạn Tình cũng thở ra một hơi, để họ toàn quyền sử lý. Còn cậu, thì chuẩn bị làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Giang Vu Hạn đi vòng quanh thành phố H, tận hưởng những chỗ ăn ngon, chơi vui, cảnh đẹp ở nơi này. Cụ thể là những nơi gần bãi biển xinh đẹp trải dọc thành phố H.

8 giờ sáng, Giang Vu Hạn đã xuất hiện trước quán cà phê, trong tay còn cầm theo bữa sáng hắn mua trên đường. Lúc này, Đoạn Tình cũng vừa lúc đi xuống dưới lầu, liền cùng hắn vừa đi vừa ăn sáng, chuẩn bị đi bộ đến bến cảng gần đó để ra hòn đảo gần bờ biển thành phố H chơi.

Đoạn Tình khẽ liếc nhìn Giang Vu Hạn đang đứng bên cạnh. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi in hình trái cây nhiệt đới màu đỏ và quần đùi bãi biển có hình cây dừa. Dưới chân hắn là một đôi dép sỏ ngón màu xanh neon.

Cũng may, hai phụ kiện duy nhất hắn mang theo cũng không quá màu mè, một chiếc ba lô đeo chéo bản to màu be và một cái mũ tai bèo màu trắng ngà. Chẳng qua, tổng thể mà nói, vẫn tràn đầy màu sắc, từ đầu tới chân đều có hơi thở của sự tâm thần.

Đoạn Tình nhìn người bên cạnh, càng nhìn càng cảm thấy cơ tim tắc nghẽn, chỉ muốn chạy ngay về nhà trốn đi giả vờ không quen biết với Giang Vu Hạn. Cũng may, mặc dù tạo hình bên ngoài chẳng ra gì, thế nhưng vẫn còn dáng người và khuôn mặt của hắn vớt vát lại được chút.