Chương 19

Đoạn Tình hít sau một hơi, cơ thể cũng có cảm giác thả lỏng không ít. Đoạn thời gian trước cậu quá đè ép bản thân mình, hơn nữa sau khi bà Lý mất, cậu cũng bắt đầu có triệu chứng mất ngủ.

Cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi, khiến cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa, sau đó càng ngày càng sa sút. Thế nhưng xảy ra chuyện với Giang Vu Hạn, những cảm xúc tiêu cực kia gần như bùng nổ hết ra ngoài. Hơn nữa sau đó còn nghỉ ngơi trong bệnh viện thêm mấy ngày, vậy nên mặc dù cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, thế nhưng tinh thần của của đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Đoạn Tình quyết định sau này sẽ phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ, mang theo niềm hi vọng của bà Lý sống tốt hơn nữa. Đoạn Tình hừng hực khí thế cải tạo lại quán cà phê.

Lúc trước, cậu đã có ý định này, thế nhưng bởi vì sức khỏe của bà Lý không tốt. Cậu vừa phải làm ở quán cà phê vừa phải chăm sóc bà, căn bản là không có thời gian để làm những việc khác.

Thành phố H là một thành phố ở phía nam, không có mùa đông, thời tiết vô cùng mát mẻ thoải mái. Hơn nữa thành phố H còn có những bãi biển đẹp nổi tiếng, vậy nên cũng là thành phố du lịch được nhiều người biết tới.

Cũng bởi vậy, mặc dù quán cà phê của Đoạn Tình không quá gần bãi biển, con đường đằng trước cũng không phải đường lớn, thế nhưng làm ăn cũng không kém. Ít nhất, cũng đủ duy trì cuộc sống hiện tại của cậu.

Quán cà phê của Đoạn Tình là một căn nhà gỗ xinh đẹp rộng khoảng 50m² có hai tầng. Bên ngoài ngôi nhà là một khoảng sân vườn có cây có hoa rất đẹp. Thế nhưng sau khi bà Lý bị bệnh, không ai chăm sóc, vườn cây đằng sau liền úa tàn héo rũ. Đoạn Tình cũng chỉ đành đóng cửa thông ra sau vườn lại, bỏ phí mất một không gian không để làm gì.

Lần này Đoạn Tình cải tạo lại căn nhà, cũng nhân tiện cải tạo luôn cả khoảng sân vườn phía sau. Cậu muốn biến nó trở thành một không gian mở cho những khách hàng muốn ngồi ở bên ngoài. Dù sao, để không cũng phí, hơn nữa còn rất mất mĩ quan nữa.

Đoạn Tình nghĩ là làm luôn, bắt tay vào bắt đầu dọn dẹp khu vườn bỏ hoang nhỏ. Lao động giúp cơ thể sản sinh ra rất nhiều năng lượng tích cực. Vậy nên càng làm nhiều, tâm trạng của Đoạn Tình càng vui vẻ, càng thoải mái.

Chỉ mất hai ngày, cậu đã nhổ sạch đám cỏ và đám cây cứng đầu đâm rễ sâu xuống lòng đất trong vườn của mình. Nhổ xong, Đoạn Tình mới phát hiện khu vườn nhỏ của mình thực ra cũng không nhỏ. Cậu cẩn thận đo đạc một chút, hơn 30m², thật là một "khu vườn nhỏ".

Lúc Đoạn Tình đang đau đầu nghĩ xem nên cải tạo khu vườn này như thế nào, thì đột nhiên một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, một bóng dáng đột nhiên đập vào mắt cậu. Đoạn Tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này sẽ đến đây lần nữa.

Người đứng ngoài cửa đúng là Giang Vu Hạn. Đoạn Tình nghĩ nghĩ rồi đứng dậy mở cửa, nghiêng người ý bảo hắn vào trong. Giang Vu Hạn cũng không ngại ngùng, trực tiếp thản nhiên bước vào bên trong. Tiếp theo bình tĩnh ngồi xuống trước đối diện với chỗ mà lúc nãy Đoạn Tình ngồi.

Giang Vu Hạn không coi ai ra gì mà cầm lấy bình trà hoa cúc trên tự đổ cho mình một cốc. Sau đó còn tự nhiên như ruồi nói:

- Sao vậy? Đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi chứ!

Quả thật là tự coi mình là chủ luôn. Đoạn Tình khoé miệng giật giật mà nhìn hắn, sau đó cũng trở về chỗ của mình ngồi xuống:

- Sao anh lại đến đây?

- Đến thăm em.

Giang Vu Hạn tự nhiên nói, sau đó lại bổ sung thêm:

- Là đến thăm bạn bè bình thường thôi. Tôi vốn dĩ là tới đây làm việc, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài thư giãn đầu óc cùng bạn bè chơi bời chút chứ!

Đoạn Tình khẽ nhíu mày không vui, cười nhạt nói:

- Tìm bạn chơi thì cứ tìm đi, đến chỗ tôi làm gì? Chả nhẽ anh hết bạn rồi chắc?!

Giang Vu Hạn cũng cười nhạt một cái, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, có vẻ ưu thương hoài niệm lắm mà nói:

- Hết rồi. Mới mấy hôm trước thôi....

Đoạn Tình lúc này mới nhớ ra lí do vì sao mối quan hệ của hai người bọn họ lại trở nên như thế này. Bị mấy người anh em mình tin tưởng đâm sau lưng cảm giác chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ngay lúc cậu đang không biết làm thế nào để an ủi hắn, Giang Vu Hạn đột nhiên lại quay ngoắt sang, vẻ mặt hớn hở hỏi:

- Vậy nên tôi đã tặng cho bọn họ mấy "món quà" làm kỉ niệm rồi. Chắc là đến chết cũng không quên nổi đâu. Còn em thì sao, đang làm gì thế ? Có muốn đi chơi cùng với tôi không?

Lời an ủi kẹt trong cổ họng, gương mặt của Đoạn Tình cũng sượng lại. Cậu âm thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng, tự nhiên lại đi tốn lòng thương cảm cho một tên như thế này. Thực là ngu chết đi được.

Đoạn Tình hít sau một hơi, không muốn nói chuyện với cái con người này nữa. Thế nhưng Giang Vu Hạn ở bên cạnh có lẽ là nhàm chán quá mức, vậy nên không ngừng quấy rầy Đoạn Tình không yên.