Chương 18

Cùng nhau nói rõ suy nghĩ của bản thân, không khí giữa hai người thoải mái hơn hẳn. Tuy rằng chưa thể tự tại như với bạn bè được, thế nhưng ít ra cũng không áp lực như lúc trước.

Sau đó Đoạn Tình lại tiếp tục nằm viện thêm hai ngày nữa theo yêu cầu của bác sĩ Trần rồi mới xuất viện. Lúc này cậu mới biết, hoá ra bệnh viện mà mình đang nằm lại là bệnh viện của quân khu X, một trong những bệnh viện tốt nhất trong nước.

Trong lòng của Đoạn Tình cũng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Từ sau khi bà Lý qua đời, đã lâu rồi cậu không được quan tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Đoạn Tình cũng nhịn không được cười tự giễu bản thân.

Vì chút quan tâm không biết có phải là thật hay không mà cảm động thế này, cuộc đời của Đoạn Tình cậu thật là khốn khổ. Thế nhưng chính bởi vì khốn khổ như vậy, thì càng nên lạc quan hướng về phía trước. Nếu không, cậu cũng không biết đã chết đi bao nhiêu lần rồi.

Đoạn Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, bắt đầu phấn chấn bước về phía trước. Ngày cậu xuất viện, Giang Vu Hạn đã đến giúp cậu làm thủ tục cũng như lái xe trở cậu về nhà. Sau khi tạm biệt hắn xong, Đoạn Tình lại tiếp tục bắt tay vào việc cải tạo lại quán cà phê mà cậu đã làm dở dang trước đó.

Sau khi cùng bà Lý trốn đi, Đoạn Tình liền đi cùng bà Lý đến quê chồng của bà là thành phố H định cư. Sau khi đổi hết đồ vật mang theo thành tiền, hai người bọn họ mua một căn nhà có vị trí khá tốt ở gần biển, mở một quán cà phê. Dựa vào việc kinh doanh quán cà phê, cuộc sống cũng coi như ổn định.

Bà Lý ngày xưa cũng là người hầu bên người của bà nội Đoạn, từng được học rất nhiều khoá huấn luyện pha trà và cà phê, vậy nên những việc này đối với bà thực sự không khó. Đoạn Tình mỗi ngày đều ở quán cà phê phụ giúp, sau đó cùng bà học pha cà phê. Mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.

Mặc dù bởi vì sợ Đoạn gia tìm được nên cậu không có đi học, thế nhưng Đoạn Tình vẫn rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Đáng tiếc, hạnh phúc không được bao lâu thì bà Lý bệnh nặng, cuối cùng không qua khỏi. Mặc dù cả hai người đều đã biết việc này là không thể tránh khỏi, thế nhưng Đoạn Tình không nghĩ tới nó sẽ đến nhanh như thế.

Bà Lý vốn dĩ đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay cơ thể cũng yếu đi rất nhiều. Chính bản thân bà là người biết rõ nhất. Vậy nên mấy năm nay bà vẫn luôn cố gắng tích góp tiền cho cậu, cũng cố gắng dạy dỗ cậu nhiều nhất có thể.

Đoạn Tình cũng biết vậy, chỉ là, cậu vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó. Những ngày cuối cùng của bà Lý, bà rất tỉnh táo. Bà vẫn luôn nắm lấy tay đứa cháu do một tay mình nuôi lớn, cũng chính là gia đình của bà không ngừng dặn dò.

Đoạn Tình cũng biết bản thân là vướng bận duy nhất của bà, vậy nên cũng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Mỗi ngày đều thể hiện thật tốt trước mặt bà, cũng cố gắng ở bên cạnh cùng bà vượt qua những ngày cuối cùng. Chỉ mong bà không cần phải mang theo bận tâm mà nhắm mắt.

Thế nhưng sau khi bà Lý ra đi, Đoạn Tình lại không chịu nổi nữa muốn sụp đổ rồi. Vì để giải phóng hết suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc đã bị đè nén bao lâu nay. Cậu đã quyết định đóng cửa quán cà phê rồi đi du lịch giải tỏa một thời gian.

Thế nhưng đáng tiếc, cho dù đã dành hơn một tháng để đi rất nhiều nơi, thế nhưng tâm trạng của Đoạn Tình vẫn không khá lên được là bao. Có lẽ là do chọn thời điểm không đúng, vậy nên càng đi cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi.

Cô đơn, chán chường, mờ mịt, bức bối,.... Đủ loại mặt trái cảm xúc khiến cậu không thể thở nổi. Cuối cùng cậu quyết định dừng chuyến du lịch này lại, trở về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc.

Thế nhưng không nghĩ tới, vừa trở về không được bao lâu, liền gặp phải Giang Vu Hạn bị người ta bỏ thuốc. Ban đầu Đoạn Tình vô tình phát hiện Giang Vu Hạn ngồi gần cậu trong một quán bar cậu hay đến.

Vốn dĩ Đoạn Tình còn không xác định lắm, thế nhưng sau đó có người gọi tên hắn, cậu liền xác định suy nghĩ của mình là chính xác. Bởi vì là người quen, vậy nên Đoạn Tình cũng để ý hắn thêm một chút.

Bởi vì ghế của bọn họ để sát bên cạnh nhau, hơn nữa âm nhạc trong quán bar này vốn dĩ theo kiểu nhẹ nhàng bình thản. Vậy nên cậu nghe rõ mồn một bọn họ đang nói gì.

Đến lúc Đoạn Tình thấy hắn nằm ngất ra đấy, mà người bạn của hắn lại đang bàn bạc với người bên cạnh làm sao để gài bẫy hắn. Cậu liền đột nhiên nổi hứng làm việc tốt. Âm thầm đi đến đỡ hắn đưa về khách sạn dựa trên thông tin của thẻ phòng tìm được trong túi áo Giang Vu Hạn.

Thế nhưng khi cậu vừa mới ném "thẻ người tốt" của mình lên giường. Còn chưa kịp định thần lại, thì cậu đã vị đè dưới thân đối phương rồi. Sau đó, liền sảy ra tai nạn kia.