Chương 17

Có thể nói, sau Giang Vu Hạn, bác sĩ Trần là người hi vọng Đoạn Tình có thể nhanh khỏe lại nhất. Cũng không phải lòng trắc ẩn của anh ta đã cao lớn đến mức ấy, chỉ là anh ta lo rằng bạn thân mình sẽ vướng vào rắc rối thôi.

Mà cũng không phải bác sĩ Trần coi thường sức khỏe bệnh nhân hay gì, thế nhưng dù sao Giang Vu Hạn cũng là anh em cùng lớn lên của anh ta, tự nhiên bác sĩ Trần sẽ ưu tiên anh em tốt của mình trước chứ.Thành ra, một phần trong sự tận tâm khi chăm sóc Đoạn Tình là do đạo đức nghề nghiệp, tấm lòng của bác sĩ, mà phần còn lại thì là tư tâm muốn giúp đỡ người anh em nối khố.

Bác sĩ Trần sau khi thông báo kết quả khám sức khỏe, liền thu dọn đồ đạc bước về phía cửa phòng. Khi đi qua chỗ của Giang Vu Hạn, bác sĩ Trần liền vỗ vỗ vai ý bảo tiếp theo chính là không gian riêng tư mà anh ta để lại cho hai người.

Cả Giang Vu Hạn và Đoạn Tình đều im lặng không nói gì, mà bởi vì trong phòng chỉ còn lại hai người, cảm giác xa lạ xấu hổ lại càng nhiều hơn. Giang Vu Hạn nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, cuối cùng cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó nghiêm túc nói:

- Chuyện ngày hôm đó, là lỗi của tôi, vô cùng xin lỗi! Tôi cũng không biết làm thế nào để bù đắp những tổn thương mà em đã phải chịu, thế nhưng tôi vẫn muốn bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hắn lại tiếp tục nói:

- Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ, thế nhưng hãy để tôi chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Nếu em cần thứ gì, xin hãy nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp em!

Sau đó lại từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn:

- Còn nếu như em muốn, chúng ta có thể bắt được hẹn hò ngay từ bây giờ! Tôi có lẽ không phải hình mẫu lý tưởng của em, thế nhưng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho em tốt nhất có thể!

Đoạn Tình không nghĩ tới Giang Vu Hạn sẽ nói như vậy. Cậu vẫn luôn biết hắn thích anh trai Đoạn Hi Hoà của mình. Thế nhưng không ngờ hắn lại là người có trách nhiệm như vậy. Cho dù trong lòng có người, cũng sẽ không lấy cớ là hắn cũng là người bị hại mà chối bỏ trách nhiệm của mình. Hay chỉ đơn giản là dùng tiền để bịp miệng của Đoạn Tình, để cậu khỏi ra ngoài nói linh tinh.

Ngược lại là do cậu vào trước là chủ, bởi vì khi còn nhỏ từng nghe hắn nói xấu mình mà vẫn luôn nghĩ không tốt về hắn từ lúc trước cho tới tận bây giờ. Nghĩ vâỵ, lúc này Đoạn Tình mới dùng ánh mắt khách quan nhất lầm đầu tiên thực sự để tâm quan sát Giang Vu Hạn.

Sau đó đột nhiên phát hiện, hoá ra hắn cũng không xấu như trong tưởng tượng của cậu. Chẳng qua, cho dù có như vậy, Đoạn Tình cũng không muốn đùng một cái vì tình một đêm mà nói chuyện yêu đương với một người mình không có tình cảm.

Cậu chỉ cười nhạt một cái rồi nói:

- Không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Dù sao anh cũng không phải cố ý. Đều là đàn ông trưởng thành, không cần phải làm quá lên như vậy. Ngược lại, nếu vì chuyện này mà bắt đầu một mối quan hệ tình cảm, mới chính là không có trách nhiệm với cả bản thân và người còn lại. Hai người xa lạ lại muốn làm những việc chỉ tình nhân mới có thể, sau đó mỗi khi nghĩ lại lý do chúng ta đến với nhau, vậy mỗi tối còn có thể ngủ ngon sao? Làm vậy chỉ lãng phí thời gian của cả hai một cách vô ích thôi.

Đoạn Tình nói đến đây, liền quay sang cười nhẹ với Giang Vu Hạn bên cạnh:

- Như vậy còn không bằng trở thành bạn bè còn hơn. Nhưng mà, nếu như anh vẫn muốn bù đắp thêm, vậy thì đưa tiền đi. Không cần anh phải vật lộn suy nghĩ nên mua thứ gì, chỉ cần đưa tiền cho tôi, tôi sẽ tự đi mua thứ mình muốn, như vậy không phải tốt hơn sao? Đối với anh, có lẽ những thứ có thể giải quyết được bằng tiền thì đều không phải là những vấn đề nghiêm trọng nhỉ?! Đối với tôi mà nói, nợ nhân tình là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, dù là mình nợ người ta hay người ta nợ mình, tôi đều không thích. Nên có thể đơn giản giải quyết thì cứ như vậy đi.

Giang Vu Hạn nghe vậy thì cũng khá là bất ngờ, không nghĩ tới là suy nghĩ của cậu lại là như vậy. Nhưng dù sao thoải mái tích cực vẫn tốt hơn là buồn bực không vui.

Chỉ là hắn cũng không thể hoàn toàn làm theo lời Đoạn Tình. Dù sao, nợ nần thứ này, không phải cứ nói không có là không có được. Ít nhất thì lương tâm và đạo đức của hắn không cho phép. Cậu sợ bản thân nợ người ta, thế nhưng Giang Vu Hạn cũng như vậy, hắn cũng là một người có lòng tự trọng.

Vậy nên, hắn vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm phải giúp đỡ Đoạn Tình của mình. Chỉ là bình thường sẽ không tự nhiên mà liên lạc làm phiền cậu. Nói đơn giản, quan hệ của hắn và cậu chính là con nợ và chủ nợ. Chỉ là chủ nợ này chưa cần lấy tiền ngay. Thế nhưng khi nào cần đến, hắn nhất định sẽ trả lại cho cậu.