Chương 16

............

Đoạn Tình giật mình tỉnh lại , phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng có vẻ vô cùng cao cấp, phòng rộng gần 30m với nội thất đầy đủ tiện nghi, nhìn chất liệu của đòi dùng trong phòng thôi đã đủ để thấy được rằng nó không hề tầm thường chút nào.

Ngay cả cái giường mà Đoạn Tình đang nằm lên cũng là giường king size. Bộ chăn ga trên giường thì là loại tơ tằm cao cấp nhất, đông ấm hạ mát. Còn cái đệm dưới thân cậu cũng vô cùng mềm mại đàn hồi, nằm trên thoải mái khỏi phải nói.

Chỉ đơn giản là từ cách bố trí, các thiết bị chuyên môn và bàn tay đang cắm kim tiêm truyền dịch, cùng mùi sát trùng đặc trưng thoáng qua trong không khí. Đoạn Tình không mất bao nhiêu thời gian để xác định nơi này chính là một căn phòng bệnh cao cấp. Đã có thể nhận ra được đây là bệnh viện, vậy thì cũng không khó để đoán ra "người tốt bụng" đã đưa cậu đến đây là ai.

Đoạn Tình mờ mịt nằm trên giường, cũng không dám cử động hay đi lại linh tinh. Khẽ đưa tay lên trán đo nhiệt độ một chút, may mà đã hạ sốt, cậu không nhịn được thở phào một hơi. Chẳng qua mặc dù nhiệt độ đã trở lại bình thường, thế nhưng cơ thể của Đoạn Tình vẫn vô cùng uể oải, nhức mỏi hết cả người.

Cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục nằm trên giường được nữa, cậu vặn vẹo cơ thể ngồi dậy rồi lấy một nước từ cái tủ bên cạnh giường rồi uống hết. Sau đó lại ngả người nằm về vị trí cũ. May mắn là sau đó không để Đoạn Tình chờ lâu lắm thì có hai người mở cửa bước vào phòng bệnh nơi cậu đang nằm.

Mà một trong số đó chính là Giang Vu Hạn, người đã xảy ra "tai nạn không đáng có" với cậu ngày hôm trước. Người còn lại thì có vẻ là bác sĩ. Đó là một người đàn ông khoảng 25, 26 tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn lịch sự.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và quần âu màu xanh đen cùng với một đôi giày da màu đen, trên tay còn có một cái đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, bên ngoài lại khoác một chiếc áo blouse trắng tinh, thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác. Trên ngực anh ta còn có bảng tên, ghi bác sĩ Trần Duật.

Hai người kia là vừa đi vừa nói gì đó, vậy nên không hề để ý đến người nằm trên giường đã tỉnh lại từ bao giờ. Đến lúc Giang Vu Hạn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, liền phát hiện Đoạn Tình đã tỉnh lại lâu rồi, hơn nữa còn đang vô cảm nhìn chằm chằm hắn.

Giang Vu Hạn thực sự là bị Đoạn Tình doạ cho nhảy dựng, nếu không phải lí trí còn đang online, hắn quả thực muốn giật mình hét lên mấy câu thô tục. Thế nhưng cũng bởi vậy mà không khí trong phòng bệnh lại đột nhiên như bị đọng lại.

Cả ba người không ai mở lời trước, cứ im lặng mắt to trừng mắt bé với hai người còn lại. Đến cuối cùng vẫn là Giang Vu Hạn xuống nước trước, mở miệng đánh tan bầu không khí xấu hổ này:

- Cái đó,...ừm... Em... Em cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể... không sao chứ?

Hỏi đến đây, Giang Vu Hạn lại hơi nhíu mày phiền muộn. Sau việc đó, hắn vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, muốn đền bù cho Đoạn Tình. Vốn dĩ việc này là nhắm tới hắn, thế nhưng đến cuối cùng thì người chịu thiệt lại là Đoạn Tình. Thế nhưng bọn họ thực sự không thân, vậy nên hắn cũng không biết cậu cần thứ gì.

Bác sĩ Trần Duật đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi cười mỉa một cái, đột nhiên cảm thấy thương cảm cho bản thân sao lại có một tên bạn nối khố có chỉ số EQ chuyên offline vào những lúc quan trọng thế này. Trong bụng nghĩ thế, tất nhiên là ngoài miệng không chỉ có thế:

- Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, cậu lại đang hỏi cái quỷ gì vậy? Nếu mà muốn hỏi, thì phải hỏi sau khi tôi khám qua xong cho bệnh nhân đã chứ! Nếu không thì bản thân tôi đứng ở nơi này để làm gì hả?!

Giang Vu Hạn hơi xấu hổ nắm tay lại đưa lên trước miệng rồi ho khan mấy cái. Thế nhưng từ nhỏ da mặt hắn đã dư thừa hơn những đứa trẻ khác, vậy nên rất nhanh Giang Vu Hạn lại trở về với trạng thái bình thường.

Đoạn Tình lúc này không còn tâm trạng bi quan như lúc trước nữa, thế nhưng cậu vẫn không muốn mở miệng nói chuyện với Giang Vu Hạn. Hơn nữa cậu với đối phương cũng chỉ được coi là có chút quen biết thôi. Cho dù có muốn nói chuyện, cũng chẳng có thứ gì để nói.

Thành ra cuối cùng trong phòng lại tiếp tục không khí im lặng đè nén, chỉ có tiếng của bác sĩ Trần thỉnh thoảng vang lên hỏi về cảm giác cũng như cảm xúc của Đoạn Tình. Bác sĩ Trần làm kiểm tra sơ qua cho Đoạn Tình, thấy cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng liền an tâm hơn rất nhiều.

Trong lúc Đoạn Tình đang hôn mê, ngày nào anh ta cũng đến làm kiểm tra cho cậu. Vậy nên bác sĩ Trần vẫn luôn biết sức khỏe của Đoạn Tình đã gần hồi phục rồi. Thế nhưng bởi vì cậu vẫn chưa tỉnh, thế nên cũng có chút lo lắng. Cũng may là sau khi cậu tỉnh lại cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.