Chương 11

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, khoảng một tuần sau thì Đoạn Tình đã nhận được học bạ của mình. Trong đó có ghi học lực của cậu là 10/12. Bấy giờ Đoạn Tình mới biết, hoá ra bản thân vẫn luôn bị ép học nhảy lớp, thảo nào kiến thức lúc nào cũng khó như vậy. Thực sự là sống không giống một con người.

Có điều, việc này cũng sẽ không kéo dài thêm bao lâu nữa đâu, những oán niệm của Đoạn phụ, cũng sẽ không đeo bám cậu mãi được. Sinh nhật của Đoạn Tình cũng không có gì khác biệt so với mọi ngày, à không, Đoạn phụ có khó chịu hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, ngày vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn xuất hiện, vui vẻ mới là lại đấy.

Đoạn Hi Hoà vốn muốn đợi buổi đêm lúc không có ai thì mang theo bánh kem đã chuẩn bị sẵn đến ăn sinh nhật cùng cậu như mọi năm. Thế nhưng không biết lần này Đoạn phụ phát điên cái gì, trực tiếp tống con trai lớn lên xe con chở thẳng đến nhà mẹ đẻ của Mã Phỉ, mĩ danh là đến thăm ông ngoại.

Mặc dù bình thường cũng chẳng mấy khi Đoạn phụ nhớ tới mà đến thăm bố vợ cả, cái lý do vừa nghe đã biết là lấy cớ rồi. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, vừa lúc giúp cho Đoạn Tình có thời gian để sắp xếp việc bỏ trốn.

Khoảng 3 ngày sau sinh nhật Đoạn Tình, cuối cùng cậu cũng đã cầm tới tay thẻ căn cước của mình. Mặc dù không biết bình thường làm thẻ căn cước phải mất bao lâu, thế nhưng Đoạn Tình chắc chắn là nhiều hơn 3 ngày. Không thể không cảm thán, có tiền thật tốt.

Vốn như vậy là đã đủ để Đoạn Tình rời đi rồi, thế nhưng cậu cuối cùng vẫn là ở lại đợi Đoạn Hi Hoà trở lại, hi vọng có thể cùng anh trai nói lời tạm biệt. Hơn nữa, Đoạn Tình cũng không định đoạn tuyệt quan hệ với Đoạn Hi Hoà.

Mặc dù Đoạn phụ không xứng làm cha, thế nhưng Đoạn Hi Hoà lại là một người anh trai vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian Đoạn Tình chuyển về nhà chính, nếu không phải có Đoạn Hi Hoà che chở, cũng không biết cuộc sống của cậu sẽ khổ sở đến mức nào nữa.

Vả lại, không từ mà biệt, anh trai chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Đoạn Tình hi vọng trước khi rời đi, có thể cùng Đoạn Hi Hoà trao đổi phương thức liên lạc một cách bí mật nhất có thể, để không bị Đoạn phụ tra ra.

Chờ đợi gần một tuần, cuối cùng Đoạn Hi Hoà cũng đã trở lại. Nhìn khí sắc, có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều, không biết lúc ở Mã gia đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng chắc chắn là chuyện tốt. Đoạn Tình cũng âm thầm vui mừng cho anh trai, nếu anh trai có thể thân với bên ngoại, có lẽ sẽ không còn cô đơn như vậy nữa.

Buổi tối hôm đó, Đoạn Tình xếp kĩ những món đồ đắt tiền vừa tay vào một cái ba lô chuẩn bị từ sẵn. Những thứ này đều là những thứ vô cùng đắt tiền, hơn nữa còn sẽ không bị mất giá như trang sức đá quý, những món sưu tầm loại nhỏ và cả tiền mặt nữa. Tất cả gộp lại cũng phải mấy trăm ngàn USD.



Đó mới chỉ là những thứ nhỏ bé dễ dàng vận chuyển cũng như bán đi, chứ phần lớn những thứ đáng tiền khác thì không tiện mang theo. Đoạn Tình không dám chuẩn bị trước vì sợ bị người hầu phát hiện. Mỗi ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp phòng, nếu chuẩn bị từ sớm, thì người hầu chắc chắn sẽ để ý.

Theo kế hoạch của Đoạn Tình, đêm nay cậu sẽ bí mật cùng anh trai nói chuyện này, sau đó nhờ anh trai kéo dài thời gian cho mình, đừng để người hầu biết phòng mình không có người, còn bản thân Đoạn Tình sẽ đi ngay trong đêm cùng với bà Lý, vậy là trốn thoát thành công.

Đáng tiếc, kế hoạch vẫn là không theo kịp diễn biến.....

Đoạn Tình bồn chồn, nhìn đồng hồ điểm 9h tối liền cẩn thận chạy sang phòng anh trai ngay bên cạnh. Đèn hành lang mặt dù vẫn sáng chưng, thế nhưng lại không có lấy một bóng người.

Bởi vì vấn đề sức khỏe, vậy nên Đoạn Hi Hoà nghĩ ngơi rất sớm. Những người khác cũng theo đó mà vừa dùng bữa tối xong thì sẽ về phòng luôn.Cho dù sau đó bọn họ ngủ hay làm gì khác, thì đều sẽ về phòng để tránh gây tiếng ồn.

Đoạn Tình cẩn thận chui vào phòng của Đoạn Hi Hoà, vậy mới phát hiện phòng anh trai vẫn còn đang mở đèn, còn Đoạn Hi Hoà thì nhàn nhã ngồi trên ghế mây để gần giường, thảnh thơi đọc sách.

Thấy người bước vào là Đoạn Tình, gương mặt lạnh nhạt của Đoạn Hi Hoà liền sáng bừng lên, trong mắt cũng đong đầy ý cười, vừa nhìn liền biết tâm trạng của chủ nó đang rất tốt. Đoạn Hi Hoà mỉm cười ôn hoà kéo Đoạn Tình ngồi xuống cùng mình, một hai phải để em trai dựa hẳn vào người mình thì mới chịu.

Đoạn Tình theo phản xạ cựa quậy một chút rồi thôi. Cậu ngước mắt lên nhìn anh trai, lại thấy anh trai đang dịu dàng nhìn cậu, tất cả đều là yêu thương. Đoạn Tình nhất thời không nói lên lời. Hai người bọn họ cứ như vậy ngồi một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là Đoạn Hi Hoà phá vỡ bầu không khí im lặng này trước. Hắn thấy được em trai có chuyện muốn nói nhưng lại vẫn luôn bồn chồn không nói ra lời. Không muốn Đoạn Tình cứ tiếp tục xoắn suýt khó chịu như vậy, hắn liền mở lời trước:

- Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Vừa lúc tối nay anh ăn hơi no, cũng muốn ra ngoài tiêu thực.