Chương 10

Đoạn Tình không biết bản thân trở về phòng như thế nào, trong đầu cậu bây giờ rối như tơ vò vậy. Cậu nằm trên giường nhìn nóc nhà, nhưng kì lạ là trong lòng cậu lại chẳng có mấy đau buồn. Nhiều nhất cũng chỉ là thất lạc, rối rắm, không thể tin được vân vân.

Cũng phải thôi, chút tình phụ tử của Đoạn Tình đối với Đoạn phụ đã bị những câu nói đay nghiến cùng hành động cay nghiệt bào mòn hết rồi. Có còn chút gì nữa đâu mà đau buồn.

Chỉ là, không nghĩ tới bản thân lại là do nam nhân sinh ra, người cha còn lại lại là gia chủ Giang gia, Giang Viễn, cũng là cha của hai người bạn cùng trang lứa thường xuyên đến thăm Đoạn Hi Hoà.

Đoạn Tình bỗng nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, cậu không biết tiếp theo đây mình nên làm gì nữa. Cuộc sống này của Đoạn Tình, dù chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng đã khiến người ta mệt mỏi muốn gục ngã, thây là tuyệt vọng.

Đoạn Tình không hiểu sao lại nhớ tới bà Lý. Sau khi quay trở lại nhà chính, Đoạn Tình vẫn thường xuyên quay trở lại nơi đó gặp bà Lý. Mỗi tuần một đến hai lần, vô cùng đều đặn. Thế nhưng thời gian bọn họ có thể ở chung lại rất ngắn, từ nhà chính đi bộ đến căn nhà trong rừng cũng mất gần một tiếng, đi qua đi lại vô cùng mất thời gian.

Những lúc như thế này, Đoạn Tình chỉ muốn nhào vào lòng bà tìm kiếm sự ấm áp thôi. Cuộc sống thật là mệt mỏi, thật khó để tiếp tục. Nhưng mà cuộc sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra, người thì vẫn phải tiếp tục sống. Đoạn Tình suy nghĩ mấy ngày liền đưa ra quyết định.

Cậu không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Từ thái độ của Đoạn phụ có thể thấy, hắn sẽ không buông tha cho cậu một cách đơn giản đâu, ít nhất là trong mấy năm nữa. Người vẫn cứ là phải dựa vào bản thân mình, nếu cậu không tự tìm cách giải thoát cho bản thân, vậy chỉ có thể tiếp tục sống trong địa ngục mà thôi.

Nghĩ như vậy, Đoạn Tình liền bắt đầu công cuộc bỏ trốn của mình. Đoạn Tình bắt đầu âm thầm lục lọi tìm kiếm giấy tờ liên quan đến bản thân mình trong nhà này. Đầu tiên, là giấy khai sinh, tiếp theo là sổ hộ khẩu.

Đoạn Tình vẫn nhớ, có một lần nghe được Đoạn phu nhân nói chuyện điện thoại về vấn đề này, nàng nói cậu không có cùng hộ khẩu với mấy người nhà họ Đoạn. Lúc trước những giấy tờ như vậy đều được để trong két sắt trong phòng ngủ chính.

Thế nhưng từ lúc Đoạn phụ và Đoạn phu nhân tình cảm rạn nứt, liền thành giấy tờ của ai người đó giữ. Giâý tờ của Đoạn Hi Hoà cũng là để trong két sắt trong phòng ngủ của anh trai, chỉ là không biết đã giấu két sắt đi đâu thôi. Đoạn Tình cảm thấy giấy tờ của cậu cũng sẽ được để trong phòng cậu, chỉ là không biết ở đâu thôi.



Tiếp đó, Đoạn Tình lại tìm đến bà Lý, hi vọng bà có thể dẫn mình đi. Bà Lý nghe xong mọi chuyện thì đau lòng vô cùng, bà mất chồng từ khi còn trẻ, con cũng gặp tai nạn mà ra đi. Không con không cháu, bà sống một mình như vậy cho đến khi gặp được Đoạn Tình.

Bà Lý thực sự coi Đoạn Tình như cháu trai của mình mà nuôi dưỡng, tự nhiên là mong cậu có thể được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Bà Lý nghe xong cũng muốn dẫn cậu đi, thế nhưng lại nghĩ tới, bản thân mình chỉ có chút tiền tiết kiệm, lại không có nhà cửa bên ngoài, thực sự lo lắng sẽ không chăm sóc tốt cho Đoạn Tình.

Đoạn Tình thấy bà phân vân như vậy liền cho bà thêm một liều thuốc kí©h thí©ɧ nữa:

- Mặc dù nói Đoạn phu nhân không quan tâm tới con, thế nhưng dù sao con vẫn là con trai của gia chủ Đoạn gia. Nếu cơ thể anh trai bình thường thì không nói, với năng lực của anh ấy, con chẳng đáng để bận tâm. Thế nhưng anh trai ốm yếu từ nhỏ, nếu có người không yên tâm để anh trai làm gia chủ tiếp theo, muốn nâng đỡ con. Vậy Đoạn phu nhân còn sẽ ngồi im bất động sao?

Sẽ không. Câu trả lời này không cần nói ra cũng biết. Bà Lý cũng không còn do dự nữa, lựa chọn mang theo Đoạn Tình bỏ trốn. Thế nhưng dù sao bà Lý cũng là người lớn, suy nghĩ cũng kĩ càng hơn nhiều.

Còn hơn một tháng nữa là sẽ đến sinh nhật 14 tuổi của Đoạn Tình. Bà Lý hi vọng cậu có thể chịu đựng thêm chút nữa, sau đó nhờ Đoạn Hi Hoà nói với Đoạn phu nhân làm thẻ căn cước nhân tiện hoàn thiện luôn hồ sơ học bạ cho cậu luôn.

Đoạn Tình làm như bà Lý nói, lúc ở cùng anh trai liền cố ý vô tình bản thân muốn được đến trường như những bạn bè đồng trang lứa khác. Đoạn Hi Hoà cũng không nghi ngờ gì, dù sao Đoạn Tình vẫn còn nhỏ, mong chờ được tới trường gặp gỡ bạn bè cũng là điều hiển nhiên.

Sau khi nói chuyện với em trai xong, Đoạn Hi Hoà liền tới nói chuyện với Đoạn phu nhân. Đoạn Tình thấy anh trai tích cực vì mình như vậy, cũng chỉ có thể xin lỗi trong lòng. Thế nhưng ý định rời nhà trốn đi của cậu vẫn vô cùng kiên định.

Cũng may thời gian gần đây sức khỏe của Đoạn Hi Hoà khá ổn định, vậy nên Đoạn phụ lại bắt đầu tìm cách chia rẽ hai người, vậy nên khoảng thời gian này cậu không cần phải gặp anh trai. Nếu không, với mức độ thân thuộc của hai người bọn họ, anh trai nhất định sẽ phát hiện ra điều khác thường.