Chương 12

Đoạn Tình khẽ mím môi nhìn anh trai. Cậu biết đây là cơ hội anh trai tạo ra để cậu có thể thoải mái nói ra những chuyện giấu kín trong lòng. Chứ sức khỏe anh trai như vậy, bình thường cũng không có khẩu vị, sau có thể ăn no cần tiêu thực chứ.

Đoạn Tình biết vậy, càng cảm thấy áy náy với anh trai. Đoạn Tình lí nhí vâng một tiếng, rồi cùng anh trai ra ngoài đi dạo. Cuối cùng, bọn họ lại đi đến hồ bơi trong nhà, sau đó lại lượn vào một góc khuất camera không chiếu tới được ngồi xuống.

Đây là một bồn tắm massage cỡ lớn, hai người ngồi bên thành bồn, thả chân xuống dòng nước đang xủi bọt lăn tăn, cảm giác thoải mái đó khiến tâm trạng của Đoạn Tình thoải mái hơn rất nhiều. Cậu khẽ thở dài một hơi, không dám nhìn anh trai, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lên những ngôi sao thông qua trần nhà trong suốt của hồ bơi, nói:

- Em.....sẽ rời đi cùng với bà Lý. Sẽ, không quay trở về nữa, vậy nên.... Haizzz, em thực sự là không chịu nổi nữa rồi, quá mệt mỏi...

Đoạn Tình thực sự không có cách nào thoải mái đối mặt với anh trai lúc này. Đoạn Tình luôn không thể quyết đoán với những việc liên quan đến anh trai. Chỉ cần có dính líu đến Đoạn Hi Hoà, Đoạn Tình đều trở nên rối rắm một cách lạ thường.

Còn Đoạn Hi Hoà nghe thấy cậu nói muốn rời đi thì khựng lại, sau đó cả người run lên như bị điện giật. Hắn há miệng thở dốc mấy cái, sau đó run rẩy hỏi lại:

- Em, muốn, rời, đi??!!!!

- Đúng vậy, em... A, đau!!

Đoạn Tình vốn muốn trả lời, thế nhưng cổ tay bị Đoạn Hi Hoà nắm đột nhiên nhói đau khiến cậu không kịp phòng ngừa kêu lên tiếng. Đoạn Tình cẩn thận gọi mấy tiếng anh trai, thế nhưng cũng không thấy Đoạn Hi Hoà phản ứng thêm gì.

Đoạn Hi Hoà lấy bàn tay còn lại che mặt của mình, cơ thể không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ "muốn rời đi". Đoạn Tình cảm thấy tình trạng của Đoạn Hi Hoà không quá bình thường, muốn lay anh trai tỉnh lại, thế nhưng cũng sợ anh trai đột nhiên nổi điên lên. Trong lúc cậu luống cuống không biết làm gì, cảm giác đau đớn ở cổ tay lại lần nữa xuất hiện.

Nhìn xuống cổ tay, Đoạn Tình không nhịn được hít vào một hơi. Hoá ra tay cậu đã bị Đoạn Hi Hoà nắm chặt ghim cả móng tay vào đến bật máu. Đoạn Tình đau đớn cộng thêm sợ hãi hô lớn mấy tiếng gọi anh trai.

Mà Đoạn Hi Hoà cũng bị tiếng hô của Đoạn Tình lôi kéo về thực tại, bình tĩnh trở lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thả tay em trai ra, cẩn thận dùng khăn tay trong túi quấn lại vết thương trên tay cậu. Ngoài miệng cũng dịu dàng nói:



- Xin lỗi, anh không cẩn thận làm A Tình bị thương rồi. Em có đau lắm không?

Đoạn Tình bị trạng thái lúc này của Đoạn Hi Hoà doạ cho da đầu tê rần. Mặc dù nhìn qua anh trai cười rất dịu dàng, thế nhưng cậu ở bên cạnh anh trai lâu như vậy rồi, tự nhiên là biết anh trai đang tức giận kinh khủng.

Đoạn Tình lúc này thực sự sợ hãi rồi, cậu cố gắng kiềm chế run rẩy nói:

- Anh, em..... Chúng ta quay trở lại rồi nói. A, không phải, sắp đến giờ em cần phải đi rồi, chúng ta....

Thế nhưng không đợi Đoạn Tình nói hết câu, người anh trai vừa giây trước còn đau lòng nói xin lỗi rồi băng bó tay cho cậu, giây sau liền trực tiếp ấn cậu vào trong bồn tắm. Đoạn Tình không kịp phòng ngừa đột nhiên bị ấn xuống nước, khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Cảm giác sợ hãi và hoang mang chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ của cậu.

Sau khi uống thêm mấy ngụm nước nữa, lúc này bản năng trong cậu trỗi dậy, vùng vẫy muốn kéo cái tay đang ấn trên đầu mình ra ngoài, muốn trồi lên mặt nước tìm kiếm không khí.

Thế nhưng thành của bồn tắm đều được làm bằng sứ trắng, vô cùng trơn trượt, lại thêm bồn tắm vâ x đang hoạt động, không ngừng tạo ra bọt khí từ dưới đáy bồn che khuất mắt cậu. Khiến Đoạn Tình càng thêm mất phương hướng.

Mà trong lúc Đoạn Tình đang điên cuồng vùng vẫy, Đoạn Hi Hoà lại lạnh lùng nhìn cậu yếu đi từng chút một dưới tay mình.

Đến lúc Đoạn Tình chỉ còn lại hơi thở yếu ớt cào cấu tay hắn, Đoạn Hi Hoà mới bình tĩnh vớt em trai lên. Đoạn Tình vừa ra khỏi mặt nước thì điên cuồng hít thở không khí, trong đầu vậu lúc này trống rỗng không có gì cả, chỉ không ngừng hít thở, thậm chí còn vì hít mạnh quá mà ho không ngừng.

Trên mặt Đoạn Tình lúc này tràn đầy nước mắt, hít đủ rồi liền muốn thoát khỏi vòng tay của anh trai. Còn Đoạn Hi Hoà từ lúc kéo em trai ra khỏi nước thì vẫn luôn âm thầm đánh giá em trai. Sau đó giống như cảm thấy không đủ, liền tiếp tục nhấn em trai xuống nước thewm mấy lần nữa.

Đoạn Tình còn chưa kịp vùng ra khỏi đôi tay của Đoạn Hi Hoà thì đã tiếp tục bị hắn dìm xuống nước, đợi đến khi cậu sắp không chịu nổi thì lại kéo lên. Cứ như vậy vòng đi vòng lại không ngừng. Khả năng tư duy của cậu cũng theo đó từ từ tan đi, dần dần đánh mất khả năng suy nghĩ.

Mặc dù Đoạn Tình vẫn chưa ngất đi, thế nhưng trạng thái lúc này của cậu cũng chẳng khác là bao. Đoạn Hi Hoà thấy đủ rồi liền kéo em trai lên bờ, để cậu nằm gần đó.