Chương 9

Lăn qua lộn lại giày vò nhau liền giày vò đến sinh nhật 15 tuổi của Đoạn Hi Hoà. Bởi vì vấn đề sức khỏe, vậy nên bình thường tiệc sinh nhật của hắn cũng không làm lớn. Thế nhưng không biết lần này Đoạn phụ nghĩ thế nào, thế nhưng lại làm vô cùng rầm rộ.

Lần này Đoạn Tình không thể hiện nổi bật lượn qua lượn lại trước mặt nhiều người nữa. Cậu chỉ im lặng lấy một ít điểm tâm rồi tìm một góc chui vào quan sát bữa tiệc.

Hôm nay anh trai thực sự rất nổi bật. Mặc dù bởi vì đau ốm quanh năm, vậy nên cơ thể có chút gầy yếu, sắc mặt cũng không tốt, thế nhưng Đoạn Hi Hoà vẫn vô cùng hút mắt người khác.

Mặc dù bị bệnh, thế nhưng Đoạn Hi Hoà vẫn thân cao gần 1m7. Đứng trong đám bạn cùng lứa cũng khá nổi bật. Vẻ ngoài của Đoạn Hi Hoà cũng là chọn hết nét đẹp của ba mẹ. Lại thêm khí chất ôn hoà có chút u buồn cùng sang quý được hun đức từ nhỏ. Trong hắn giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Đoạn Hi Hoà cũng chỉ đứng đó, thế nhưng những người khác đều nhịn không được muốn lại gần hắn,vây quanh hắn. Đoạn Tình nhìn từ xa, cũng sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Một người không có ánh sáng cũng có thể chói loá thu hút ánh nhìn, còn một người thì chỉ có thể âm u tối tăm không ai chú ý tới. Khẽ thở dài, cũng thật đáng buồn.

Đoạn Tình đứng đó một lúc, cảm thấy nhàm chán liền đứng dậy lên phòng. Bởi vì không muốn bị chú ý, vậy nên cậu còn cố ý đi bằng cầu thang phụ bên hông biệt thự ít người sử dụng. Lúc đi qua hành lang để lên ban công tầng 3, Đoạn Tình bỗng nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau.

Mặc dù ngay sau đó người kia đã hạ giọng, thế nhưng Đoạn Tình chắc chắn bản thân mình không có nghe sai, đó là giọng của Đoạn phụ. Đoạn Tình phân vân một lúc, cuối cùng cũng không thể áp chế được sự tò mò trong lòng, cậu men theo một góc cầu thang khác đi tới một căn phòng ngay dưới ban công tầng 3.

Bởi vì vị trí ngay dưới cầu thang, vậy nên căn phòng đó vẫn luôn được dùng để chứa đồ lặt vặt. Đoạn Tình nhẹ nhàng đi vào phòng, kéo từ trong góc ra một cái thang chữ A cỡ nhỏ. Cái thang này ở phòng chứa đồ nào cũng có, chuyên dùng để phụ cho việc thay bóng đèn trong biệt thự.

Đoạn Tình cẩn thận ngồi trên cái thang nhỏ, mặc dù cậu biết nghe lén là rất xấu, thế nhưng thực sự là cậu chưa từng thấy Đoạn phụ to tiếng như vậy bao giờ, không nhịn được mà tò mò.

Loay hoay tìm vị trí một lúc, quả nhiên ngay sau đó đã có tiếng người nói chuyện truyền vào tai. Đó là giọng nói của một người đàn ông xa lạ:

- Nếu em không muốn nuôi thì để cho tôi nuôi đi, tại sao em cứ giữ đứa trẻ đó lại rồi lại hành hạ nó như vậy chứ?

Đoạn phụ lạnh lùng đáp lại:

- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả!

Giọng nói khi lại vang lên:



- Đừng có như vậy! Tôi đang nói chuyện với em nghiêm túc đấy. Ban đầu, chính em là người kiên quyết giữ đứa trẻ đó lại, sống chết không chịu để tôi mang nó đi, thậm trí còn không để thằng bé nhận tôi. Nhưng sau đó thì sao? Em bỏ nó một mình 8 năm trời, nếu không phải Hi Hoà tìm thấy, em còn định để thằng bé sống như vậy đến khi nào?

Lúc này, người đàn ông kia lại thở dài:

- Đứa trẻ đó cũng là con của em mà, là đứa con em mang thai sinh ra, chẳng nhẽ em không có một chút tình cảm nào với thằng bé hay sao? Đối sử với con của chúng ta như vậy, em không đau lòng sao, không thấy tội lỗi sao? Em

Đoạn phụ lúc này lại không bình tĩnh nổi nữa:

- Câm miệng! Đừng có nói nữa! Là anh, là anh cưỡng bức tôi sinh ra đứa trẻ đó, yêu thương cái gì chứ, đó là vết nhơ lớn nhâts trong cuộc đời tôi!!!!

Đoạn Tình ngây ngẩn cả người, cho dù cách một đoạn, thế nhưng tiếng gào của Đoạn phụ vẫn khiến cậu ôm đầu run rẩy, đầu óc ong ong.

Người đàn ông kia có chút bất lực:

- Tinh Tuyệt, thế nhưng đứa nhỏ vô tội...

Đoạn phụ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, cười lạnh một tiếng:

- Vô tội? Nó một chút cũng không vô tội! Chính vì sự tồn tại của thứ đó, vậy nên cuộc sống của tôi mới khốn khổ như vậy. Gia đình cũng chẳng có bộ dạng của gia đình nữa. Rõ ràng không nên tồn tại, thế nhưng lại cứ muốn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi đã không thể sống thoải mái, thì nó cũng đừng mơ sống tốt.

- Cả anh nữa, Giang Viễn. Tất cả những chuyện này đều là do anh gây nên, anh cũng đừng mơ sống tốt! Không phải lúc trước anh khó khăn lắm mới điều tra ra được bí mật của Đoạn gia sao. Nam nhân Đoạn gia có thể sinh con thì sao chứ! Muốn dùng đứa trẻ để khống chế tôi sao, đừng có mơ! Anh phá hủy hai gia đình chỉ vì điều đó, khốn khϊếp, ghê tởm!!!! Tôi có chết cũng sẽ không ở bên anh!!

Người đàn ông kia im lặng lâu lắm, cuối cùng chỉ thở dài:

- Đúng vậy, tất cả mọi việc đều là lỗi của tôi, tôi không phủ nhận. Thế nhưng người làm cuộc sống của em đi đến bế tắc chính là em thôi. Hãy dừng lại đi, đừng lôi bọn trẻ vào ân oán của thế hệ trước. Sức khỏe của Hi Hoà cũng không thể tiếp tục chịu đựng sự tùy hứng của em nữa đâu, mà A Tình cũng không nên chịu những điều đó.