Chương 2.4

Thuở thiếu niên tình nồng, vua của một nước vô cùng yêu y, ngày ngày mong muốn được quấn lấy y, cho dù có mỹ nhân như thần tiên hạ phàm bên cạnh, Hoàng đế cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Nếu là của ngươi thì không tranh cũng là của ngươi.

Người đã rời đi, giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào.

Y không hận nhóm phi tần tranh sủng, thậm chí không hận Đoạn Thanh Hàm được Hoàng thượng sủng ái đặt trên đầu quả tim kia.

Bảy năm trước, khi Đoạn Thanh Hàm thi điện, Hoàng thượng trêu chọc cử tử tân khoa trên Kim Loan điện, Hoàng hậu thì đứng trong Thái Y Viện nhìn đơn thuốc do Hoàng thượng tự tay viết, triệt để hết hy vọng.

Hoàng thượng có thể khoan nhượng một Hoàng hậu có ngoại thích nắm quyền, nhưng tuyệt đối sẽ không để Hoàng hậu sinh một trưởng tử.

Buồn cười làm sao, y từ bỏ cuộc sống tiêu dao sung sướиɠ cưỡi ngựa ngắm hoa, thê thϊếp thành đàn của công tử hào môn, vì tình mà bước vào hoàng cung. Song người y yêu đã sớm coi y như một quân cờ cần phải đề phòng.

Y còn tranh cái gì nữa?

Quyền lực, y đã chán ngán mệt mỏi.

Sủng ái, y đã bị vứt đi như giày rách từ lâu.

Hoàng hậu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ngón tay gõ gõ trên bệ cửa sổ, y muốn tìm cho phụ thân và bào đệ một lối thoát an toàn.

Đúng vào lúc này, một đám người đột nhiên đèn đuốc sáng trưng tụ tập bên ngoài Phượng Nghi cung.

Thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo: “Hoàng hậu, bệ hạ tới rồi!”

Hoàng hậu im lặng chốc lát, nói: “Cứ nói là ta đã ngủ, mời bệ hạ ngày mai trở lại.”

Thị nữ lộ vẻ khó xử: “Hoàng hậu, ngài tội gì giận dỗi tranh thắng bại với Hoàng thượng chứ.”

Dường như Hoàng hậu muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng y không lời nào để nói.

Hoàng thượng tới, hùng hổ xông tới, trên mặt đầy vẻ tức giận, là tới dẫn binh hỏi tội.

Hoàng hậu nhẹ giọng nói: “Thắp đèn đi.”

Phượng Nghi cung lần thứ hai sáng lên.

Hoàng hậu và Hoàng thượng ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một giá nến, nhưng bọn họ đều đã không còn hứng thú cắt hoa nến nữa.

Hoàng thượng không biết nên nói gì để xoa dịu bầu không khí, đành phải lành làm gáo vỡ làm muôi trầm giọng chất vấn: “Hoàng hậu, vì sao ngươi muốn phạt Đoạn Thanh Hàm? Hắn ta đắc tội ngươi do dân xin cứu giúp, ngươi lại muốn vận dụng quyền bính lấy mạng của hắn ta đúng không!”

Hoàng hậu hững hờ uống trà: “Không phải hắn ta còn sống à? Một viên quan thất phẩm nhỏ bé cũng dám truyền thẩm tra Hoàng hậu, bệ hạ không muốn mặt mũi nhưng ta muốn. Nếu lần này không phạt hắn ta, sau đó chuyện xấu to to nhỏ nhỏ, chẳng phải là đều phải đến làm phiền ta sao?”

Hoàng thượng tức giận sa sầm mặt, nói: “Hoàng hậu còn nhớ không, bảy năm trước trẫm đã nói với ngươi rồi. Trẫm cho ngươi quyền hành, cho ngươi chưởng quản sự vụ trong triều, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ra tay với Đoạn Thanh Hàm, ngươi đã đồng ý.”

Hoàng hậu nói: “Bệ hạ, là hắn ta chọc ta.”

Hoàng thượng hỏi: “Nếu trẫm muốn ngươi nhận sai thì sao?”

Hoàng hậu im lặng rất lâu rồi khẽ nở nụ cười: “Sai?”

Y đã hiểu, tối nay Hoàng thượng đến, không phải là đau lòng Đoạn Thanh Hàm mà là oán trách y làm việc tàn nhẫn, tổn thương uy nghiêm của quân vương, nên đến chỗ y lập uy.

Thôi, thôi.

Tuy bọn họ là phu thê, song chung quy cũng là quân thần.

Hoàng thượng muốn lập uy, theo hắn là được.

Nghĩ xong, Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Hoàng thượng, cúi đầu quỳ lạy với thái độ đủ khiêm tốn: “Bệ hạ, vi thần có tội, xin ngài trừng phạt.”

Sắc mặt Hoàng thượng lại càng khó coi hơn.

Hoàng hậu trầm mặc chờ phu quân của y phản ứng.

Hoàng thượng hít sâu một hơi, nói: “Không phải trẫm muốn ngươi nhận sai với trẫm. Trẫm muốn ngươi nhận sai với bách tính thiên hạ, ngươi không nên trừng phạt một vị quan tốt cứu giúp dân chẳng màng an nguy của bản thân.”

Sự thờ ơ thản nhiên trên khuôn mặt Hoàng hậu cuối cùng không thể kìm lại được.

Phu quân của y không những muốn y khúm núm thần phục, mà còn muốn y… Muốn y cúi đầu trước mặt Đoạn Thanh Hàm trong lòng Hoàng thượng, trước mặt mọi người sao?

Hai người Đế Hậu giằng co trong ánh đèn choáng ngợp của Phượng Nghi cung, một người quỳ, một người ngồi, hai gương mặt phong hoa tuấn mỹ như lúc ban sơ đều lạnh lùng cứng ngắc.

Rất lâu sau đó, Hoàng đế vươn tay, chậm rãi vuốt ve mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu không trốn tránh, chỉ nhắm mắt lại.