Vệ Ký Phong giơ kiếm, định chém đầu Hoàng thượng như phát điên, bỗng nhiên một mũi tên bay tới, đánh bay thanh kiếm cũ trong tay hắn ta.
Là viện quân quận Sùng Ngô đã đuổi đến.
Thích Vô Hành xông tới muốn đỡ Hoàng thượng dậy.
Nhưng Hoàng thượng chỉ ôm thật chặt bộ thi thể đã mất đi sức sống kia, như thể ôm lấy tâm hồn của chính mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng lẩm bẩm: “Tiêu Dao cốc… Đưa Hạo Trần… Đến Tiêu Dao cốc… Hạo Trần… Đến… Sống…”
Thích Vô Hành vốn bất hòa với Tần gia, nhưng chưa bao giờ ngờ đến Tần Trạm Văn sẽ từ bỏ cơ hội làm phản, ngược lại còn báo tin cho gã, nói quân doanh Nam Đình muốn ám sát Hoàng thượng.
Song gã vẫn trễ một bước.
Một tháng sau, Hoàng thượng tỉnh lại trong Tiêu Dao cốc.
Hắn loạng choạng lao ra ngoài tìm Quỷ y: “Hạo Trần? Hạo Trần ở đâu? Hạo Trần đâu!”
Quỷ y thở dài, nói: “Không cứu được.”
Hoàng thượng không dám tin, khàn giọng hét: “Không… Không thể… Ngươi lại lừa trẫm đúng không? Không phải ngươi có thể khởi tử hồi sinh sao? Không phải ngươi nói dù là một cỗ thi thể, ngươi cũng có thể triệu hồi linh hồn sao? Ngươi đã cứu Hạo Trần, ngươi có cách… Quỷ y… Ngươi đang lừa gạt trẫm, ngươi không muốn để trẫm gặp lại Hạo Trần. Trẫm… Trẫm không gặp, trẫm sẽ về kinh ngay, ngươi hãy nói cho trẫm… Ngươi hãy nói cho trẫm biết Hạo Trần y không sao!”
Quỷ y nói: “Lần trước ta trộm đi hồn phách của y từ trong tay Minh Vương, tái tạo thân thể cho y. Bây giờ y lại chết lần nữa, hồn phách đã bị giam cầm trong ngục tối, Minh Vương sẽ không thả y về nhân gian đâu.”
Hoàng thượng siết tay thật chặt, lảo đảo đi hai bước, đột nhiên rút ra thanh trường kiếm mà Quỷ y treo trên tường.
Quỷ y bị dọa phát sợ, xông lên một phen đoạt lấy kiếm: “Ngươi muốn làm gì!”
Hoàng thượng khàn khàn nói: “Trẫm… Trẫm không tìm được lối vào hoàng tuyền, nên trẫm đi xuống hoàng tuyền… Đi xuống hoàng tuyền tìm y. Mấy lần sống chết của Hạo Trần, đều là… Đều là tội nghiệt của trẫm, dù bị phạt đi vào ngục tối vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng nên là ta mới đúng!”
Quỷ y thở dài: “Hồn phách của Tiêu Hạo Trần bị Minh Vương đích thân giam giữ trong ngục tối, há lại là thứ một phàm nhân như ngươi nói đổi là có thể đổi.”
Cốc chủ đi tới: “Nếu ngươi muốn cứu Hạo Trần, ta còn biết một con đường, có thể thử xem.”
Hoàng thượng nhắm mắt: “Còn ai có thể cứu y…”
Cốc chủ nói: “Ngươi tới Nam Hoang, vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, tìm một người ở Nam Hải, có lẽ hắn có thể đòi người từ trong tay Minh Vương.”
Hoàng thượng hỏi: “Hắn là ai?”
Cốc chủ nói: “Tử Y Duy Diên. Tuy nhiên, hắn không phải người dễ nói chuyện, ngươi… Mặc cho số phận đi.”
Hoàng thượng chưa bao giờ cam chịu số phận.
Hắn đã xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ nguy hiểm ở Nam Hoang, có thể nhìn thấy Nam Hải ở phía xa.
Hắn tìm kiếm dọc theo bờ biển trong hai ngày, rốt cuộc tìm thấy một lối vào quỷ dị.
Lối vào chỉ cao bằng một người, giẫm lên nước đọng cùng rêu xanh chậm rãi đi vào, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong động.
Hoàng thượng tìm thấy Tử Y Duy Diên trong truyền thuyết.
Đó là một người tuấn tú lãnh đạm, mi mục như họa, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, áo tím miện son, trong lòng có con hồ ly đỏ nho nhỏ đang ngủ say.
Duy Diên ngước mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh như băng: “Ngươi là ai?”
Hoàng thượng đáp: “Trẫm là đương kim thiên tử.”
Duy Diên bình đạm nói: “Ta có ít ân oán cũ với Diệp gia, xem ra người bảo ngươi tới là có mưu đồ khác.”
Hoàng thượng không để ý Cốc chủ có mưu đồ gì, hắn chỉ quan tâm một chuyện: “Thê tử của ta, Tiêu Hạo Trần, bị giam trong ngục tối, ngươi có thể cứu y về dương gian không?”
Duy Diên hờ hững trả lời: “Có thể.”
Hắn thoải mái đồng ý, Hoàng thượng cũng thoải mái hỏi: “Nói ra điều kiện của ngươi, trẫm nhất định sẽ thỏa mãn.”
Duy Diên nói: “Không vội, Dư Lạc Yên chỉ là một kẻ phàm tục, không biết rốt cuộc nguyền rủa hoa Cách Thế là vật gì. Tên của hoa là cách một thế, thì thật sự là cách một thế. Tiêu Hạo Trần ăn hoa Cách Thế chết trước mặt ngươi, từ đó về sau, trừ phi luân hồi đầu thai, bằng không ngươi sẽ không bao giờ gặp được y ở nhân gian nữa. Nếu gặp, y sẽ chết không toàn thây.”
Hoàng thượng siết chặt nắm đấm: “Trẫm… Đã hạ quyết tâm, cho dù sau này không có cơ hội gặp mặt, cũng sẽ không để Hạo Trần mãi mãi bị giày vò khổ sở trong ngục tối.”
Duy Diên thản nhiên nói: “Thứ hai, hồn phách của Tiêu Hạo Trần cần có một người sống tự mình đi vào trong địa ngục dẫn ra, người này nhất định phải có một trái tim chân thành, chỉ cần có khoảnh khắc hơi dao động là Tiêu Hạo Trần sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nhưng người sống từng vào địa ngục, tất nhiên sẽ nhiễm phải âm khí cực hàn, tuổi thọ không đến ba năm.”
Hoàng thượng nói: “Trẫm sẽ đích thân dẫn Hạo Trần rời khỏi địa ngục.”
Duy Diên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con hồ ly đỏ trong lòng, thờ ơ nói: “Hai chuyện này là lời cảnh cáo của ta cho ngươi, không phải là điều kiện của ta.”
Hoàng thượng kiên định hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Duy Diên ngẩng đầu, gương mặt như tranh vẽ hiện lên một tầng hơi lạnh mỏng manh, lạnh nhạt nói: “Ta muốn, quốc vận triều Diệp.”
Hoàng thượng cứng đờ tại chỗ: “Ngươi…”
Duy Diên nói: “Ta muốn quốc vận triều Diệp bị chôn vùi trong tay ngươi, bảy trăm năm cơ nghiệp bị xóa sổ trong phút chốc. Ta muốn con cháu đời sau của ngươi thương vong hầu như không còn, không để lại một ai trong vòng năm mươi năm. Bệ hạ, ngươi chịu không?”
Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn dung mạo thần tiên kia, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn trẫm, dùng bảy trăm năm cơ nghiệp của Diệp gia đổi lấy việc Hạo Trần trở lại nhân thế?”
Con hồ ly đỏ trong lòng Duy Diên đã tỉnh, đôi mắt lấp loé ánh sáng giảo hoạt.
Duy Diên bình tĩnh đáp: “Đúng, tự ngươi lựa chọn.”
Hoàng thượng nói: “Trẫm sẽ không để vạn dân chúng trong thiên hạ chôn cùng theo trẫm. Trẫm muốn Hạo Trần đường đường chính chính sống trên đời, làm những gì mình muốn, sống theo cách mình muốn. Nếu trẫm tống táng giang sơn bách tính, e rằng đời này Hạo Trần sẽ chỉ vĩnh viễn sống trong đau khổ.”
Duy Diên dửng dưng: “Ta có thể xóa trí nhớ của y, thậm chí cho y trở về thời niên thiếu, một lần nữa lựa chọn xem muốn đi sa trường hay là hậu cung.”
Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Hạo Trần yêu ta sâu sắc.”
Hắn dùng mười năm dò xét, dò xét xem thê tử của hắn, có còn yêu hắn như lúc ban đầu hay không.
Hắn dùng mọi mánh khóe, giở đủ mọi thủ đoạn, nhưng phải đến khi cả hai đều đã đầm đìa máu me không rõ sống chết, hắn mới sực hiểu ra, rốt cuộc Hạo Trần yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Một người yêu ngươi, yêu đến mức chỉ có thể gϊếŧ chết chính mình.
Vậy vô luận lặp lại bao nhiêu lần chăng nữa, trái tim y sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn thứ hai.
Hoàng thượng nói: “Nếu việc xóa ký ức thật sự hữu dụng, ba năm trước ta hẳn nên cho Hạo Trần uống Tẩy Trần đan rồi. Tục nhân không thể so được với lòng dạ rộng rãi của tiên quân, luôn có chút khổ sở thế tục phải tự mình chịu đựng.”
Hoàng thượng rời khỏi sơn động.
Không tìm được lối vào hoàng tuyền, Quỷ y cũng không chịu đồng ý giúp đỡ, song hắn vẫn có biện pháp riêng của mình.
Hắn trở về kinh thành một chuyến, lập một hoàng tử mà hắn hầu như không gặp bao giờ làm Thái tử, phong Tần Trạm Văn làm Hoàng hậu, sau đó để Hoàng trữ nhận muội muội Thích quý phi của Thích Vô Hành làm mẫu thân.
Hai quân Đông Tây kiềm chế lẫn nhau, nếu con trai hắn đủ thông minh, ắt tự có thể tìm ra đường sống của bản thân trong sự ràng buộc của hai phe cánh.
Tần Trạm Văn cầm sắc phong Hoàng hậu, vẫn luôn cau mày: “Bệ hạ, không thể.”
Hoàng thượng đang nhìn một loạt binh khí, thờ ơ hỏi: “Ngươi không muốn làm Hoàng hậu à?”
Tần Trạm Văn trả lời: “Hoàng hậu là chính thê của đế vương, một quân cờ không nhiều tình cảm như ta không thích hợp.”
Hoàng thượng nói: “Mặc dù trẫm không có tình nghĩa gì với ngươi, nhưng ngươi thích hợp làm thái hậu hơn Hạo Trần. Nếu lúc trước trẫm chưa từng được Tiêu gia nâng đỡ, có lẽ ngươi đã vào phủ Thái tử rồi.”
Tần Trạm Văn khẽ cười: “Bệ hạ đã ra quyết định rồi à?”
Hoàng thượng chọn một thanh kiếm, đi về phía tế đàn của Phượng Nghi cung: “Sẽ không trở về nữa.”
Tần Trạm Văn cười nói: “Bệ hạ, ta thật sự chung tình vời ngài nên mới vào cung, không phải là vì hậu vị và Tần gia.”
Hoàng thượng cười nhẹ: “Nếu như có tình ý, hãy giữ lại cho phượng ấn của ngươi đi.”