Chương 18.4

Hoàng thượng nhìn cờ chiêu hồn ngoài Phượng Nghi cung, nhấc kiếm đi lên tế đàn.

Lần này đi, không còn đường về nữa.

Hạo Trần từng cười nhạo hắn, hà tất đi khắp nơi tìm phương pháp quỷ thần, cứ giơ kiếm rạch một vết trên cổ, người nào dưới hoàng tuyền mà chẳng gặp được.

Khi đó hắn còn không rõ, hắn ngồi trên long ỷ nơi vua của một nước quyền khuynh thiên hạ, làm sao có thể chấm dứt tính mạng vì một chấp niệm không biết thực hư được.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ Hạo Trần, trong lòng hắn đã không còn tưởng niệm nào khác.

Đích thân vào cõi âm, cách đơn giản nhất chẳng phải là giương kiếm tự vẫn, đất trời mênh mông phủ màu trắng xóa hay sao?

Cảnh Sưởng năm thứ mười, Kính Đức Hoàng hậu qua đời.

Năm thứ mười hai, Cảnh Sưởng Hoàng đế tưởng niệm Hoàng hậu đến sinh bệnh, cuối cùng chết bệnh trong điện cũ Phượng Nghi cung.

Những điều này được ghi lại bởi sử quan theo chỉ thị của Tần Trạm Văn.

Hoàng thượng nuôi đám thần côn hai năm, không phải là nuôi uổng công.

Bất luận thật giả hữu dụng hay không, hắn đều nhượng này đó thần côn, truyền vô số quỷ lực vào hồn phách của hắn, tăng thêm Thần khí bảo vệ, che chở hồn phách của hắn cầm kiếm đi vào hoàng tuyền, tìm kiếm Tiêu Hạo Trần trong cõi âm.

Trước khi Hoàng hậu tự sát, Hoàng thượng chưa bao giờ tin tưởng chuyện quỷ thần.

Hắn sinh ra trong hoàng thất, vì tranh quyền đoạt lợi cũng vì sinh tồn mà dưới tay không biết có bao nhiêu vong hồn.

Nếu tin quỷ thần có linh, chẳng phải là hàng đêm không được yên giấc hay sao?

Nhưng bây giờ, hắn lại giơ kiếm tự vẫn, tự mình bước vào hoàng tuyền.

Mạn Châu Sa Hoa nở rộ dọc bờ sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh đứng một bên cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà sẽ có thể nhìn thấy Tiền Thế nhai và Vọng Hương đài.

Mạnh Bà đang vừa ngâm nga bài hát vừa nấu một nồi canh, tiện tay đưa cho hắn một bát: “Uống không?”

Hoàng thượng nói: “Cảm ơn, ta vẫn chưa muốn đầu thai.” Hắn hỏi, “Âm tù ở nơi nào?”

Mạnh Bà nói: “Hướng phía trước, đi thẳng, theo ma trơi tới cuối âm phủ, bên trái là Tiêu Hồn điện, bên phải là âm tù.”

Hoàng thượng lên tiếng: “Cảm ơn.”

Nói xong, hắn dọc theo ma trơi, lách giữa đám đông quỷ hồn chen chúc đầu thai, hướng về phía cuối âm phủ.

Tiêu Hồn điện là nơi chứa đựng linh hồn vô chủ tan vỡ, trong khi âm tù là nơi giam giữ quỷ hồn phạm vào đại tội lúc còn sống.

Mạnh Bà cười khà khà sau lưng hắn: “Âm tù cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể vào, ngươi từng phạm đại ác, từng có tội lớn sao?”

Hoàng thượng quay đầu nhìn bà lão lọm khọm, nói: “Ta là người Hoàng đế vừa chết kia, có đủ tư cách tiến vào âm tù không?”

Mạnh Bà thoáng sững sờ, kinh ngạc cảm thán lắc đầu: “Ngươi… Ngươi quẹo trái phía trước, vào Công Đức điện… Tìm phán quan… Xem thử đi. Các đời đế vương sau khi chết, ai nấy đều có tội ác tày trời trực tiếp vào thẳng âm tù, ngươi nhất định qua được.”

Hoàng thượng đến Công Đức điện.

Phán quan lật giở sổ ghi chép công đức cổ xưa, thì thầm: “Diệp Hoành Xương, sinh năm hai mươi tám ở dương gian, bốn tuổi gϊếŧ…”

Phán quan ngẩng đầu nhìn vị đế vương trẻ tuổi, thở dài: “Ta biết mà, ta biết mà, hoàng thất Diệp gia các ngươi sẽ không có ai có thể sạch sẽ xuống đây. Số lượng những kẻ ngươi đã gϊếŧ chết gây hại trong cuộc đời này, đủ để ngươi âm tù ở hàng nghìn hàng vạn năm. Đi đi, vào âm tù.”