Chương 18.2

Đột nhiên, một mũi tên dài gào thét bay tới từ nơi cồn cát phương xa.

Tên dài hai thước tám tấc, độ dày hơn nửa tấc.

Chỉ có cung Kim Oản nặng ba trăm cân, mới có thể sử dụng mũi tên nặng và dài như vậy.

Lực bắn tên cực mạnh, trong mũi tên chứa đầy hỏa dược, nếu va chạm vào xương thì sẽ ở nổ tung trong cơ thể.

Trúng một mũi tên, tuyệt đối không đường sống.

Mũi tên nhắm ngay lưng Hoàng thượng, song Hoàng thượng chỉ si ngốc ngắm gương mặt kia, bất động không nhúc nhích, dẫu thân ở chỗ chết cũng không đành lòng chớp mắt.

Thế nhưng Hoàng hậu nhìn thấy mũi tên này.

Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, gió cát lướt qua trước mắt, sa mạc phản chiếu ánh mặt trời thiêu đốt như lửa.

Hoàng hậu đột nhiên giữ chặt vai Hoàng thượng, trong phút chốc sử dụng hết toàn bộ công lực, thay đổi vị trí của cả hai trước khi mũi tên đến.

Tên dài cắm vào lưng, hỏa dược nổ tung, máu tươi cùng thịt vụn của ngũ tạng lục phủ tuôn ra từ trong miệng.

Hoàng thượng hung tợn trừng mắt, điên cuồng giữ lấy thân thể của hoàng hậu, khàn giọng gầm lên: “Hạo Trần! Hạo Trần!!!”

Vì sao… Vì sao…

Vì sao vận mệnh lại nghiệt ngã đến mức này!

Người mà hắn lên tận trời xanh xuống tận suối vàng, khổ sở tìm kiếm, hóa ra ở ngay bên cạnh hắn, nhưng bọn họ vừa gặp lại nhau, vì sao… Vì sao…

Vệ Ký Phong dẫn ba nghìn binh lính hô gϊếŧ lao tới từ hai bên cồn cát, sĩ binh đi theo quân vương vội vàng rút đao hộ giá.

Vệ Ký Phong đích thân rút kiếm đi đến trước mặt Hoàng thượng: “Hôn quân, hôm nay ta sẽ báo thù cho Hạo Trần!”

Hoàng thượng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt bê bết máu tươi, rã rời thất thần nhìn Vệ Ký Phong.

Trong vòng tay hắn, lại là Tiêu Hạo Trần đã chết không toàn thây.

Vệ Ký Phong không dám tin mà nhìn gương mặt kia: “Không… Không phải… Đây không phải là… Hạo Trần bị ngươi ép chết trong thâm cung, huynh ấy bị ngươi bức tử trong thâm cung!!!”

Hoàng thượng lảo đảo, ôm thi thể Hoàng hậu đứng dậy, đi về phía trước trong ánh đao bóng kiếm, thậm chí muốn ôm Hoàng hậu lên ngựa.

Vệ Ký Phong đâm một kiếm từ phía sau xuyên qua ngực Hoàng thượng, khàn khàn gầm lên: “Hôn quân!!!”

Hoàng thượng không muốn nói chuyện, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói thêm lời nào.

Hắn muốn mang Hạo Trần tới Tiêu Dao cốc.

Năm ấy… Khi Hạo Trần ăn hoa Cách Thế, Quỷ y có thể làm y khởi tử hồi sinh, lần này… Lần này cũng nhất định có thể…

Hắn muốn đến Tiêu Dao cốc… Hắn phải nhanh chóng đến Tiêu Dao cốc…

Vệ Ký Phong rút trường kiếm ra, Hoàng thượng ôm xác Hoàng hậu ngã vào cát vàng.

Con ngựa sợ hãi bỏ chạy.

Hoàng thượng cứ thế ôm thi thể máu me đầm đìa ngũ tạng phá vụn kia, lảo đảo bò về hướng Tiêu Dao cốc.

Vệ Ký Phong thêm một kiếm, cắm mạnh vào giữa hai chân Hoàng thượng, cuồng loạn gào khóc: “Hôn quân!”

Hoàng thượng run rẩy ôm thi thể trong lòng càng chặt hơn, lẩm bẩm: “Tiêu Dao cốc… Hạo Trần… Ngươi sẽ không chết… Ta đưa ngươi đến Tiêu Dao cốc…”

Vệ Ký Phong lại đâm một kiếm vào lưng Hoàng thượng, run lên trong đau khổ tột cùng: “Hạo Trần tại sao… Rốt cuộc y tại sao muốn vì ngươi… Vì ngươi…”

Hoàng thượng hít thở mong manh, thầm thì: “Hạo Trần… Nếu… Nếu trời cao cố ý… Không cho ngươi và ta gặp lại nhau, ta… Ta sẽ không gặp ngươi nữa… Sống tiếp… Hạo Trần… Ta xin ngươi sống tiếp…”