Quận Sùng Ngô liên miên bão cát, thực sự không có nơi nào để vui chơi.
Hoàng hậu không thích ra ngoài, một mình ở lì trong phòng đánh đàn.
Chai kịch độc hoa Cách Thế được đặt trên bàn.
Hoàng thượng đi tới, nhìn thấy lọ độc ấy thì thuận miệng hỏi: “Đây là thứ gì?”
Âm luật dưới tay Hoàng hậu thoáng khựng lại, y nhẹ giọng đáp: “Độc thủng ruột đυ.c xương, bệ hạ dám uống không?”
Hoàng thượng nở nụ cười, cầm lấy chiếc lọ hít một hơi: “Thơm quá, là hoa lộ.”
Hoàng hậu không đành lòng, đứng dậy đoạt lấy độc dược, hỏi: “Bệ hạ tới làm gì?”
Hoàng thượng nói: “Sao Hạo Trần lại hẹp hòi như thế, trẫm uống một ngụm hoa lộ ngươi cũng không được.”
Hoàng hậu siết chặt chai thuốc độc nguy hiểm trong tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Y nên gϊếŧ Hoàng thượng, y phải bỏ mặc Hoàng đế uống hết chai kịch độc, cứ thế chết đột ngột trong chớp mắt. Y có thể dẫn theo đích tử của Hoàng thượng hồi kinh với sự giúp đỡ của cấm quân, để Tiêu gia thật sự nắm giữ quyền hành thiên hạ.
Nhưng y không xuống tay được, hóa ra mười năm trôi qua, những tình nghĩa thời niên thiếu vẫn chưa bao giờ bị lãng quên, chúng vẫn còn rõ ràng nhức nhối trong sâu thẳm trái tim y.
Thật giống như chỉ cần Hoàng thượng cười với y, bọn họ có thể quay về thời điểm lúc ban đầu.
Thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư.
Năm tháng ở Quốc Tử Giám dài đằng đẵng, đọc sách, viết chữ, lén lút vẽ rùa đen trên mặt tiên sinh, nắm tay nhau trèo lên cây hòe già để hái hoa hòe.
Những ngày đó trôi qua rất chậm rất chậm, như thể mãi mãi không kết thúc.
Hoàng hậu chậm rãi vuốt dây đàn, hỏi: “Hôm nay bệ hạ không có chuyện gì làm à?”
Hoàng thượng nói: “Bên ngoài không có gì ngoài cát, trẫm có thể làm gì chứ?”
Hoàng hậu nhắm mắt lại: “Bệ hạ, muốn uống một chén không? Trưởng quận Sùng Ngô dâng lên một vò rượu Phong Liên được ủ mười năm, mùi vị rất ngon.”