Chương 7.2

Vì vậy, giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, để mặc gió và cát đập vào giấy dán kính cửa sổ, họ đối ẩm dưới nến giống như rất lâu trước đây.

Một chén, hai chén, ba chén.

Hoàng thượng đè tay Hoàng hậu xuống: “Hạo Trần.”

Hoàng hậu khe khẽ thở ra một hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Trong cung nhiều quy củ, ta là Hoàng hậu, càng phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Bệ hạ, ta không phải thật sự thích hoa lộ, chỉ là… Hoa lộ trong veo, có hương rượu nhưng sẽ không say mèm, sẽ không đánh mất chừng mực. Ta yêu rượu mạnh của Tây Bắc, nhưng không thể uống. Ta muốn phóng ngựa khắp thiên hạ, muốn gϊếŧ địch tòng quân, nhưng không thể đi. Ta muốn một đời một kiếp một đôi người, nhưng không thể đố kỵ. Bệ hạ, bây giờ quận Sùng Ngô gió cát khắp trời, đi ra nửa bước đã không thấy bóng dáng. Hôm nay dưới nến chỉ có hai người chúng ta, ta muốn say một lần, bệ hạ sẽ trách ta sao?”

Hoàng thượng trầm giọng nói: “Trẫm không trách ngươi, Hạo Trần, trẫm không có lựa chọn.”

Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ, vào cung biến năm đó, khi phụ thân ta lựa chọn trợ giúp ngài đăng cơ, có phải là ngài đã nhìn thấy kết cục của ngày hôm nay không?”

Hoàng thượng im lặng hồi lâu mới đáp: “Ừ.”

Từ trong mắt Hoàng hậu chậm rãi chảy xuống hàng lệ: “Ngài biết…”

Hoàng thượng thấp giọng nói: “Nếu có lòng làm một thần tử thuần túy, Tướng quốc có thể tự đi trận doanh của Thái tử, diễn một giai thoại quân thần. Ông ấy chọn trẫm vì vừa ý chuyện trẫm không quyền không thế, dễ dàng bị khống chế thôi.”

Hoàng hậu nhắm mắt lại, từ từ uống cạn bình rượu mạnh kia, lẩm bẩm: “Các ngươi biết hết, chỉ mỗi ta… Chỉ mỗi ta không thấy rõ, còn tưởng rằng… Còn tưởng rằng…”

Nước mắt thấm ướt tóc mai, lặng lẽ không tiếng động, hóa ra bao năm qua y cố gắng cân bằng bằng mọi giá, chẳng qua chỉ là uổng công.

Phụ thân y đã có dã tâm kiềm chế thiên tử điều khiển chư hầu từ lâu, mà trượng phu của y chưa từng có ý định làm con rối.

Hoàng hậu nói: “Bệ hạ, ta uống say rồi, ngươi ôm ta trở về được không?”

Tiêu Hạo Trần niên thiếu vô cùng mê rượu, thường xuyên uống say ngà ngà mông lung ở các quán rượu ven đường, sau đó quấn quít lấy Thất Hoàng tử đòi đưa y về nhà.

Y nói: “Tiểu Thất, mang ta trở về đi, ta đi không nổi rồi.”

Y nói: “Lẻn vào bằng cửa sau ấy, đừng để phụ thân ta nhìn thấy.”

Y nói: “Ngươi ôm ta đi, ta buồn ngủ quá.”

Y uống say sẽ nói rất nhiều, đôi khi nói mê sảng, đôi khi lại rất tỉnh táo.