Tâm Kinh vốn dĩ không dài nên chỉ trong thời gian ngắn hắn đã niệm tụng xong.
Tiếng Phạn từ khoảng không thổi tới dừng lại trong gió.
Hoa Thiên Ngộ như đi vào cõi thần tiên, thần trí không trở về.
Pháp Hiển lên tiếng hỏi: “Thí chủ có muốn bần tăng niệm lại lần nữa không?”
“Không.”
Nàng ngồi thẳng dậy, có ý tứ khác nói: “Pháp sư, chúng ta nói chuyện chút đi.”
Pháp Hiển nhìn về phía nàng, rũ mắt hỏi: “Thí chủ muốn nói gì?”
Hoa Thiên Ngộ cười nói: “Trung Nguyên.”
“Không biết pháp sư có từng nghe qua, gần đây giang hồ ở Trung Nguyên xảy ra chuyện lớn không nhỉ?”
“Chuyện lớn…” Pháp Hiển trầm ngâm một lúc lại nói: “Ta là đệ tử Phật môn, ở ẩn tu hành, không qua lại với người trong giang hồ, cũng hiếm khi nghe chuyện tục gia, không biết lời này của thí chủ là việc đó đúng không?”
Hoa Thiên Ngộ hàm hồ nói: “Ưm… Ta nghe đồn có bảo vật hay là thần binh lợi khí giáng thế đúng không?”
Pháp Hiển nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Ta chưa từng nghe qua.”
“Còn hai vị pháp sư thì thế nào?”
Tầm mắt Hoa Thiên Ngộ nhìn về phía Thường Tuệ và Thường Ngộ đang ngồi thiền bên cạnh.
Thường Tuệ lắc đầu, quyết đoán nói: “Tiểu tăng cũng chưa từng nghe thấy.”
Thường Ngộ không chút nghĩ ngợi định trả lời thì trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc, hắn nói: “Thật ra tiểu tăng có tình cở nghe thấy khách hành hương trong chùa nói rằng ở Dương Châu có nhà vừa nhận được một món trân bảo hiếm có.”
Thần sắc Hoa Thiên Ngộ lay động, nàng vội vàng hỏi: “Là vật gì vậy?”
“Thần Linh Châu.”
Trong lòng Hoa Thiên Ngộ chấn động, mắt nàng toát ra vẻ vui mừng.
Đúng vậy, một trong bốn vật nàng muốn tìm trong đó có Thần Linh Châu.
Thần Khí này không hẳn phải là vũ khí, nó có thể là một quyển sách, một kiện ám khí hoặc là một vị linh dược, chỉ cần quý hiếm là được.
Căn cứ vào tiểu thuyết của nàng thì Thần Linh Châu có thể hóa giải mọi độc tính trên đời, là bảo vật thánh linh khó tìm trong thế gian.
Hoa Thiên Ngộ hỏi: “Không biết là nhà nào có được nó vậy?”
Thường Ngộ suy nghĩ rồi nói: “Tống gia ở Dương Châu.”
Hoa Thiên Ngộ cười gật đầu, trong lòng tính toán, chờ ra khỏi Tây Vực nàng sẽ đến Dương Châu cướp Thần Linh Châu về.
Thấy nàng cười bất cần, ánh mắt Pháp Hiển trầm xuống, hắn có thể đoán được hiện tại Hoa Thiên Ngộ đang nghĩ gì, chỉ là hắn không biết vì sao nàng nhất định phải cướp Thần Linh Châu.
Lúc này, một thương nhân đi tới đứng cạnh băn khoăn nhìn bọn họ, nhìn dáng vẻ này chắc là muốn lãnh giáo Phật pháp từ Pháp Hiển.
Hoa Thiên Ngộ nhoẻn miệng cười, nói: “Vậy ta không quấy rầy pháp sư nữa.”
Biết được nơi của Thần Khí thứ nhất, tâm trạng Hoa Thiên Ngộ rất tốt, thậm chí nàng đã vạch ra kế hoạch phải cướp nó thế nào rồi.
Nàng trở lại lều nằm trên giấy dầu, cảm giác trải qua một ngày bôn ba mệt mỏi đi đường, nàng nặng nề thϊếp đi.
Bọn họ từ Yên Kỳ xuất phát hành tẩu bảy ngày trên sa mạc, theo lời của thương đội thì chỉ cần đi ba bốn ngày đường nữa sẽ có thể tới được Ô Lũy.
Nàng cách Vu Điền càng ngày càng gần rồi.
Trên sa mạc, trời xanh sạch sẽ không bụi bẩn, tầng mây chậm rãi chuyển động phía chân trời bằng phẳng, trong không trung vừa nhìn như có tấm gương chiếu xuyên qua, trên mặt đất cát vàng mênh mông mê hoặc, lúc này trời và đất như hai khoảng không khác biệt, thời gian cũng ngừng lại trong nháy mắt, vĩnh viễn không thay đổi.
Một bóng hình màu đỏ chậm rãi đi qua hai khoảng không song song, khiến biển cát yên lặng không thay đổi cũng trở nên tươi sáng.
Đầu nàng khoác khăn đỏ, bên trên thêu những hoa văn màu vàng lớn, chiếc khăn vòng qua nửa khuôn mặt tới quanh đỉnh đầu, chỉ để lại hai tròng mắt mị hoặc.
Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, bọn họ xoay người xuống lạc đà, ngồi xổm xuống chỗ đối diện ánh mặt trời, tránh nắng dưới bóng lạc đà.
Nắng ở sa mạc rất gắt, vì vậy mỗi người đều trùm khăn để che nắng, trán ai cũng đầy mồ hôi, nhóm thương nhân lau mồ hôi trên trán, gỡ mũ nỉ trên đầu xuống vừa quạt vừa đổ nước vào miệng.
Hoa Thiên Ngộ gấp dù, bước xuống lạc đà, gỡ túi nước trên bướu lạc đà sau đó kéo khăn che mặt, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Nàng mở túi nước, uống một ngụm rồi kéo khăn choàng đang quấn quanh cổ, tùy ý để nó trượt xuống vai.
Gió từ chỗ sâu trong sa mạc thổi tới, làm mồ hôi trên trán trên cổ nàng bốc hơi, thổi bay tà váy đỏ, chiếc khăn bị gió thổi bay lên không trung.
Sắc đỏ tươi đẹp quay cuồng trên không, lướt qua hàng dài lạc đà, càng bay lại càng xa.
Hoa Thiên Ngộ than một tiếng, nàng đậy nút túi nước lại, chuẩn bị khí thế lao đến, vận dụng khinh công đuổi theo.
Lúc này, một bàn tay bắt được chiếc khăn đang phiêu đãng trên không trung, cổ tay còn đeo một chuỗi Phật châu sẫm màu.
Thấy vậy, Hoa Thiên Ngộ nhướng mày cười, cao giọng hét lên: “Đa tạ pháp sư đã ra tay, lại phiền pháp sư mang đến đây cho ta rồi.”
Pháp Hiển chậm rãi buông tay, nhìn chiếc khăn đỏ chói mắt trong lòng bàn tay, hắn khẽ thở dài.