Chương 14: Tâm Kinh (2)

"Quan sát bản tính tự tính của Ngũ Uẩn, rời khỏi tất cả đau đớn và khổ nạn, đạt được tự tại thoải mái.

Hoa Thiên Ngộ nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, thì ra giảng kinh chân chính là tách một từ và một câu ra nói riêng.

Mẹ kiếp! Phức tạp như vậy.

Khó trách những hòa thượng này, niệm kinh đều phải niệm vài năm.

Nàng chép miệng một cái, lại tiến thêm một thước đưa ra yêu cầu: "Pháp sư dùng tiếng Phạn đọc lại một lần nữa đi, luôn cảm thấy dùng tiếng Hán đọc kinh Phật không có hồn.”

“......”

Pháp Hiển trầm mặc trong giây lát, mím môi bật cười nói: "Phật pháp vốn là từ Tây Vực truyền đến Trung Nguyên, từ Phạn văn dịch sang Hán ngữ, tiện cho tín đồ đọc hiểu nhưng cũng thiếu đi phật tính trong đó, cho nên, người trong Phật môn đều dùng tiếng Phạn tụng kinh.”

Sau khi giải thích xong, Pháp Hiển thật sự lại dùng tiếng Phạn đọc một lần, âm thanh của hắn vốn trầm thấp vững vàng khiến cho người ta thư thái.

Niệm kinh Phật tiếng Phạn, thanh sắc dài dằng dặc lại chứa đựng ý vị âm luật, nghe tinh tế còn ẩn chứa một loại ý tứ bình thản, quả thật so với nghe tiếng Hán thì càng có hương vị hơn.

Hoa Thiên Ngộ lấy tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Pháp Hiển, nàng khen ngợi nói: "Rất dễ nghe, pháp sư tiếp tục đọc đi!”

Nhìn biểu tình như thiên chân vô tà của nàng, Pháp Hiển lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu, tiếp tục niệm kinh Phật còn lại.

Nghe âm thanh tiếng Phạn nặng nề, tâm tình bất tri bất giác tĩnh lại, Hoa Thiên Ngộ ăn xong một mảnh trái cây cuối cùng, nàng ôm đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn hòa thượng đang niệm kinh.

Ánh lửa trước mặt đập lên làm nổi bật trên gương mặt thâm thúy của hắn, nhuộm một tầng màu ấm của khói lửa nhân gian.

Tướng mạo của hắn rất đẹp, mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, hai mảnh môi là màu nhạt nhạt, cổ thon dài, đường cong lưu loát duyên dáng lướt qua hai vai, lộ ra bả vai rộng, lưng thẳng tắp.

Tay trái đặt trên đùi, rất quy luật gảy sợi châu, môi mấp máy, liên tục nói tiếng Phạn.

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ bất giác đặt trên mặt hắn, dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười.

Pháp Hiển rất đẹp, chỉ tiếc là một hòa thượng, nàng âm thầm tiếc nuối cảm thán.

Gió trong đại mạc thổi qua mơn trớn khuôn mặt nàng, khiến nàng ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt.

Hoa Thiên Ngộ hít một mũi, mùi hương thơm ngát càng nồng đậm, hình như là mùi trên người hòa thượng này?

Nhưng mà đây cũng không phải là Phật tự, lại không có gỗ đàn hương cho hắn nhóm lửa, sao trên người lại có mùi đàn hương?

Trong lòng nàng không khỏi dâng lên nghi hoặc.