Chương 11: Miệng đàn ông, quỷ gạt người

Ông bà Âu Dương đi rồi, hai người sau khi cùng lui một bước, cuối cùng đạt được hiệp nghị. Ông Âu Dương đồng ý không khó xử mấy thương gia nhỏ đáng thương kia, bà Âu Dương cũng đồng ý cho ông Âu Dương tiếp tục theo dõi dư luận về vợ mình.

Tách cà phê trong tay Dư Tích chẳng còn tác dụng gì cả, sau khi tiễn ba mẹ chồng đi, cô vẫn còn ngây người.

Cảm nhận cơ thể không giống, cô không khỏi cảm thán: Một đôi vợ chồng ân ái như thế sao có thể nuôi dạy ra đứa con trai như vậy?

"Ngạc nhiên sao?" Âu Dương Hàn ôm cô từ phía sau, "Ngạc nhiên cái gì?"

"Ba mẹ anh thoạt nhìn rất ân ái." Dư Tích thì thầm.

"Đúng vậy, quả thật rất ân ái, năm ấy ba tôi vì mẹ tôi mà có thể vứt bỏ tôi 17 năm." Âu Dương Hàn châm chọc.

...

Dư Tích kinh ngạc, thì ra giữa bọn họ lại có chuyện xưa như thế.

"Ưʍ..." Cây gậy trong cơ thể bỗng nhiên run lên khiến cô không kịp phòng bị mà tiết ra.

"Tôi đã nhịn cả buổi trưa rồi, em phải bồi thường cho tôi tử tế." Âu Dương Hàn gặm nhắm cái cổ thon dài của Dương Tịch, dục hoả nghẹn cả buổi trưa bùng nổ mãnh liệt.

Lăn lộn cô tới nửa đêm mới dập được dục hoả.

Nghe tiếng hít thở mạnh mẽ của người bên cạnh, cùng cảm nhận hai tay bị giam cầm, hai tiểu huyệt bên dưới đều bị phá hỏng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn rót vào trong chậm rãi chảy ra.

Cả người mệt mỏi, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Chiều nay mấy tiếng ngắn ngủi tiếp xúc với bà Âu Dương, cô thật sự hâm mộ người phụ nữ được đàn ông yêu thương nửa đời này.

Bà không hề lạnh lùng, càng không vì là mẹ chồng hào môn mà khắc nghiệt với cô.

Bà hỏi cô thích gì, ghét cái gì, còn cùng cô tám chuyện về giới giải trí hiện này. Từ bà, cô biết thêm được rất nhiều chuyện thú vị.

Nhưng điều cô hâm mộ nhất chính là ánh mắt sủng nịch của ông Âu Dương, chủ tịch tập đoàn Âu Dương lạnh lùng trong truyền thuyết, không từ thủ đoạn, vậy mà chiều nay khi cô gặp, trong mắt ông ấy tràn ngập che chở và yêu thương.

Thiếu nữ khi còn trẻ cũng từng ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân, ông xã đẹp trai, ánh mắt dịu dàng, hành động che chở, lời nói ngọt ngào.

"Em khóc cái gì?" Âu Dương Hàn cau mày nhìn cô, "Em khóc tôi cũng cứng, xem ra em vẫn chưa mệt."

Hắn giúp cô lau nước mắt: "Liếʍ cho tôi, sẽ không thao em."

Cô ngoan ngoãn nằm sấp xuống hầu hạ hắn.

"Hâm mộ ba mẹ tôi?" Âu Dương Hàn nhàn nhạt hỏi, quả nhiên, cô gái dưới thân dừng lại.

Có gì đáng hâm mộ chứ? Lúc trước bà Âu Dương không tiếc dùng mọi cách để vào được giới giải trí mà rời xa ông Âu Dương, thời điểm ông Âu Dương dùng ma túy khống chế bà, không biết em còn ở nơi nào.

Cô gái không trải qua lễ rửa tội của xã hội, tư tưởng quả nhiên vẫn tốt đẹp.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn sẵn lòng che chở tâm hồn ngây thơ ấy: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi cũng có thể yêu thương em."

Thật sao?

Cảm giác cô gái giảm tốc độ, người đàn ông bất mãn cắm sâu vào yết hầu cô, lần nào cũng dùng sức, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất của thực quản. Thời điểm cô không thở nổi, hắn mới phóng thích.

Cô chịu đựng đau đớn nóng rát ở yết hầu, không khỏi nhớ tới lời hắn vừa nói, có thể tin sao?