Chương 10: Tranh luận

Buổi tối, bà Âu Dương đã về trang viên Âu Dương.

Vì sao chứ? Bởi vì Mai Nhược tới đây chưa được hai tiếng, ông Âu Dương cũng tới.

Dư Tịch cuối cùng cũng hiểu, thì ra là đôi vợ chồng già cãi nhau, còn doạ cô sợ một hồi, cô thật sự cho rằng sẽ phải sống chung với bà Âu Dương trong truyền thuyết mấy ngày.

Kết quả là, ông bà Âu Dương chiến tranh từ nhà mình tới nhà của con trai.

Mà Dư Tắc đứng ở chỗ ngoặt tận mắt chứng kiến trận chiến này, trời đất chứng giám, cô không hề có ý định nghe lén, chẳng qua khi vào bếp pha cho mẹ chồng ly cà phê, bố chồng cũng tới, còn ầm ỹ với bà.

"Về nhà!" Mục đích của ông Âu Dương vô cùng đơn giản, nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến cả người ông toát ra sự uy nghiêm.

Bà Âu Dương không hề nhân nhượng: "Lần này tôi nhất định phải nói cho rõ ràng!"

"Về nhà rồi nói!"

Nghe thế, bà Âu Dương nổi giận: "Ai muốn về nhà nói, một lời không hợp liền lên giường, tôi chịu đủ rồi!"

Ông Âu Dương duỗi tay ôm lấy người phụ nữ lộn xộn: "Tôi không lên giường với bà thì lên giường với ai, hả?"

Nghe ông Âu Dương nói không đâu, bà không khỏi trừng mắt: Chuyện bà và ông ấy thảo luận là vấn đề lên giường sao? Bà cảm thấy không thể tiếp tục thảo luận nữa, chờ khi nào ông ấy có thể nói chuyện đàng hoàng với bà rồi nói.

Nhìn bà Âu Dương muốn đứng dậy, ông Âu Dương đành phải xuống nước: "Nè, bà muốn nói gì?"

"Ông có thể đừng can thiệp vào công việc của tôi được không? Hiện tại chẳng có công ty truyền thông nào dám đưa tin về tôi!"

"Tôi đâu cản họ đưa tin chính thống về bà?" Ông Âu Dương tỏ vẻ vô tội.

"Ông cho rằng cái gì là tin chính thống, tin mỗi ngày tôi mặc đồ giá cao trên do ông Âu Dương mua sao? Hay là tôi với đồng nghiệp cạnh tranh phòng vé, ông Âu Dương liền đứng ra bao thầu một trăm triệu vé xem phim, sau đó phát cho nhân viên tập đoàn Âu Dương mỗi người sáu vé? Tổng tài Âu Dương, ngài đúng là hào phóng."

"Đương nhiên, tiền tôi kiếm là để vợ tiêu." Ông Âu Dương đắc ý, "Bà không cần cảm ơn tôi."

"Nực cười, vậy ông phong sát những người cạnh tranh với tôi, sao tôi có thể ganh đua cao thấp với họ?"

"Bọn họ nói bà xã của tôi không có tài năng, tôi sao có thể bình tĩnh?" Ông Âu Dương hoàn toàn không nghĩ mình sai, "Bà xã tôi dựa vào tài năng của mình mà có được ngày hôm nay, bọn họ nói bậy, đáng phải trả giá cho lỗi lầm."

"Vậy ông phong sát tin này là có ý gì? Bọn họ cũng chỉ làm tốt công việc của mình mà thôi, huống hồ..." Với cách giải quyết này của ông, bà sẽ cảm thấy bà thật sự dựa vào đàn ông.

"Làm nhà báo không biết viết bài đáng bị đuổi việc, chi phí làm một bộ phim đều mấy trăm triệu, lợi ích rất phức tạp, bọn họ làm vậy sẽ cản trở tương lai của bà."

Bà Âu Dương không muốn nhiều lời: "Không nói nhiều nữa, tôi chỉ có ba yêu cầu. Thứ nhất, dừng phong sát bộ phim điện ánh Sát này lại, để họ tuyên truyền bình thường, không được cản trở dư luận. Thứ hai, dừng tất cả việc báo thù trong nghề này. Thứ ba, về sau không được nhúng tay vào việc đưa tin của truyền thông về tôi. Nếu không, một tháng tới tôi sẽ không về nhà, cũng không cho ông lên giường của tôi."