Chương 29: Tha cho một mạng

Tác giả hợp tác: Anhi

Sáng hôm sau từ khóa “Lưu Dĩnh Tang sử dụng quy tắc ngầm”, “ Bí mật mật đằng sau cú hit Lưu Dĩnh Tang”, “Lưu Dĩnh Tang đi cửa sau”,... liên tục gây sốt với tốc độ và lượt tìm kiếm chóng mặt. Bên công ty Tinh Thần đã nhanh chóng vào cuộc giải quyết nhưng kết quả không thu được là bao.

“Khốn nạn!!! Tôi bỏ tiền nuôi không các người hay sao??? ” Tiết Du Sở mặt đỏ gay ném xấp báo cáo vào mặt Trần Ngạch-giám đốc bộ phận Truyền Thông.

“Tiết tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Trần Ngạch căng thẳng nói. Hắn thở dài, chuyện này thật sự hắn đã sức cùng kiệt lực rồi, ai bảo sức hút của Dĩnh tỷ lớn quá làm chi. Thề có trời đất chứng giám, hắn đã bắt tay xử lý vụ việc này ngay sau 30 phút khi bài báo lá cải đó xuất hiện rồi. Nhưng điều đáng nói là tên nhà báo chết giẫm ấy không chỉ chụp rõ mặt hai nhân vật chính mà còn chụp được luôn cả biển số xe của Triệu Chí Dương, thế thì hắn cãi kiểu gì???

“Tôi không muốn nghe lý do, tôi chỉ muốn thấy kết quả. Nếu không làm được thì anh xuống bộ phận nhân sự nhận lương tháng này đi.” Sắc mặt của Tiết Du Sở như muốn gϊếŧ người. Hừ, lần đầu tiên bảo bối bị dính scandal, ấy lại là dính với tên Triệu Chí Dương… Vậy còn hắn… Tiết Du Sở, hắn thì sao hả???

“Ách… cái này.... Tiết tổng, ngài không cần lo đâu. Hay là chúng ta nhân cơ hội này công bố mối quan hệ giữa Dĩnh tỷ với Triệu tổng bên Dương Dĩnh. Như vậy không chỉ giải quyết được scandal lần này của Dĩnh tỷ mà còn thành công bắt nối quan hệ với Dương Dĩnh. Không phải một công đôi chuyện, một mũi tên trúng…”

“Im ngay!!!” - Trần Ngạch chưa nói hết thì Tiết Du Sở đã cắt lời, hắn hừ lạnh - “Lưu Dĩnh Tang là nhất tỷ của Tinh Thần, là bộ mặt của Tinh Thần. Chuyện này không cần Dương Dĩnh nhúng tay vào.”

“ Vậy… Tiết tổng… hay là chúng ta… chúng ta mở một cuộc họp báo, để Dĩnh tỷ xuất hiện phủ nhận scandal này. Ngài thấy sao?” Trần Ngạn lại một lần nữa hiến kế, chỉ là… Tiết tổng của hắn lại:

“Không được, thời gian này chúng ta không để Dĩnh Tang xuất hiện được.”

Lần này Trần Ngạch chỉ muốn chửi thề, đ*t! cái này không được cái kia không xong, thế hắn phải làm cái gì mới vừa lòng đây.

“Tiết tổng hay là trước mắt chúng ta cứ im lặng đợi mấy ngày cho chuyện này lắng xuống, rồi sau đó chúng ta sẽ công bố cái quá khứ đen tối của tên nhà báo rách đó. Rồi dìm chuyện này xuống bằng cách lôi đào mấy cái scandal của bên Nhất Phượng lên. Như vậy là an toàn nhất.”

Tiết Du Sở trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được rồi, cứ thế mà làm đi.”

“Vâng, tôi sẽ tiến hành ngay.”

*

Cùng lúc đó bên Dương Dĩnh thì hoàn toàn khác, một không khí hân hoan đón chào tại đây là cụ thể là phòng tổng giám đốc.

“Điều khiển dư luận, loại bỏ các bài báo dám nghi ngờ thực lực của Dĩnh Dĩnh. Thuê một đám nhà báo, viết sẵn bài về tình yêu tôi dành cho Dĩnh.” Triệu Chí Dương đang tinh thần phơi phới nhâm nhi tách cà phê thơm nóng hào hứng nói.

Hây da, thật sự hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ nhân cơ hội này để công khai tỏ tình với Dĩnh Dĩnh trước thằng em trời đánh và ông anh cả lựu đạn kia của hắn. Chỉ cần hắn giảm thiệt hại của cái scandal này xuống thấp nhất, thì chắc Dĩnh Dĩnh sẽ không trách hắn đâu. Càng nghĩ hắn càng thấy phải “cảm ơn” cái tên nhà báo kia một cách nhiệt tình.

“Nhanh chóng lựa chọn thời điểm phù hợp để tôi công khai với Dĩnh. Nhưng gì thì gì cũng phải tra ra địa chỉ của tên nhà báo đó, tôi cần “cảm ơn” hắn.”

“Dạ Triệu tổng.”

*

Cho dù Tinh Thần và Dương Dĩnh là hai công ty lớn đã ra tay thu dọn cái scandal này, nhưng do sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của Lưu Dĩnh Tang quá lớn nên trước mắt chẳng thấm vào đâu, qua đó còn góp phần để làm độ phủ sóng của cô đã lớn nay còn lớn hơn. Trên Weibo nổi ra không ít bao nhiêu trận cãi vã giữa fan và AntiFan.

[Tôi nói đó quả là không sai mà. Giới nghệ sĩ bây giờ là vậy đó, chỉ cần post một tấm hình sεメy một chút là nổi rồi, còn cỡ con này, biết đâu hàng họ cũng nát hết rồi.]

[Thảo nào cô ta được lăng xê tích cực thế. Quả này không còn cái gì đâu.]

[Nào là nữ thần thanh xuân, rồi tài nữ showbiz chứ. Cũng dùng quy tắc ngầm như bao người thôi.]

[Ta nói ghen ăn tức ở là đây mà, Triệu tổng đã công khai là theo đuổi Dĩnh tỷ rồi mà mấy người cứ nhai lại thế.]

[Này nhé Dĩnh tỷ và Triệu tổng người ta là thanh mai trúc mã nhé. Triệu tổng là theo đuổi Dĩnh tỷ đó, nếu đây là quy tắc ngầm thì có nhiều người muốn lắm mà không được nhé.]



Và tất nhiên những ồn ào này sớm hay muộn đều đến tai của lão phật gia Trầm Nguyệt, và cũng tất nhiên là…

“Lẽ nào là như vậy chứ, con dâu cưng của Trầm Nguyệt này mà phải chịu cảnh bị người đời lời ra tiếng vào như vậy sao?”

Bà giận dữ đập bàn, chỉ tay điểm mặt ba đứa con trai quý hóa.

“Tôi không cần biết các anh dùng biện pháp gì. Nội trong vòng ngày mai, chuyện của bánh trôi nhỏ mà không được giải quyết sạch sẽ thì các người đừng có ló mặt về đây nghe chưa???”

“Mẹ, mẹ khoan tức giận. Thật ra bọn con đã tìm ra tên nhà báo đó rồi.”

Đầu têu Triệu Chí Thành bước đến xoa dịu lão phật gia nhà hắn nhưng với 16 đôi mắt đang chăm chút theo dõi nhất cử nhất động kia, thì hắn nhanh chóng bỏ đi cái ý tưởng ấy.

“Con còn nói nữa à, đều tại con mà bánh trôi nhỏ bị ảnh hưởng đấy. Sau này con bé mà không thèm gả vào đây nữa thì đừng trách mẹ độc ác. Lại còn ngơ ra đấy, mau đem tên chết giẫm kia vào đây.”

Cuối cùng tên nhà báo nào đó “vinh hạnh” được lính đặc chủng của Triệu Chí Thành vác vào, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hắn nhìn chẳng khác vác heo là bao.

“Hừ sao các con đối đãi với hắn tốt thế?”

“Mẹ, bọn con nghe theo sự chỉ bảo của mẹ.” Triệu Chí Thành khảng khái.

Trầm Nguyệt suy tư lên tiếng:

“ Ồ bỗng nhiên ta chợt nhớ ra, Milu nhà mình đang đến mùa động dục mà chưa tìm được bạn tình. Thôi thì để nó thiệt thòi, thu nhận hắn đi, ngủ một vài đêm, chắc cũng không hỏng gì đâu.”

Nghe thấy những lời này của Trầm Nguyệt, Lưu Lễ không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Hắn trợn trắng mắt, điên cuồng gào thét:

“Hả? Bà nói cái gì? Điên rồi sao?”

Trầm Nguyệt híp mắt, nguy hiểm: “Hửm?”

Vẻ mặt đó của bà dọa Lưu Lễ xanh trắng mặt này. Hắn ta cãi cố: “Không… không được đối xử với tôi như vậy…”

“Thế mày nghĩ bà nên đối xử với mày thế nào?”

“Không… đừng mà… Phu nhân, xin tha mạng… xin tha mạng”

Chỉ nghĩ đến cảnh bị chó đực đè thôi hắn đã sợ hãi vô cùng, thức ăn trong bụng cuồn cuộn phun ra. Thấy hắn làm động tác muốn ói, Trầm Nguyệt liếc mắt, ra lệnh mấy người lính to khỏe kia dán băng dín vào mồm hắn, không để hắn đi ói lung tung.

“Còn chần chờ gì nữa? Vác đi.”

Lưu Lễ không cam lòng, trợn trắng mắt liếc nhìn mọi người cầu cứu. Trầm Hạ Vân nhăn mày ghê tởm, chỉ cần nghĩ thôi cô đã thấy run sợ rồi, càng hãi hùng trước thái độ tàn nhẫn của mẹ.

“Khoan đã!”

Trầm Hạ Vân nhanh chóng ngồi gần Trầm Nguyệt. Cô đẩy người ba đang trừng mắt nhìn mình ra, làm nũng với bà:

“Mẹ à, đừng làm vậy được không? Con không muốn có một sinh mệnh mất đi ở nhà mình đâu. Hơn nữa, Milu là chó mà, chó với người… không thể đâu.”

Trầm Nguyệt trừng mắt: “Con còn bênh vực cho hắn ta? Hắn ta đã hãm hại chị dâu con đấy, bệnh vực cho hắn làm gì?”

“Con… chỉ là… chỉ là…”

Thấy Trầm Hạ Vân mếu máo, chuẩn bị muốn khóc đến nơi, Trầm Nguyệt thở dài. Bà lại mềm lòng trước đứa con gái này rồi. Bà nói với những tên lính đang vác Lưu Lễ kia:

“Thôi, coi như là tạo phúc để sớm có cháu nội bế, mấy người dạy cho hắn ta một bài học, sau đó tùy tiện vứt ở một nơi hoang vu nào đi. Sống được thì sống, không sống được thì thôi.”

“Vâng.”

Niên: Anhi là chị tác giả hợp tác với mình trong những chương sắp tới. Mọi người có thể theo dõi tài khoản TuytTinhLinh1 của chị ấy tại watt nha.

Góc nhờ vả: Hy vọng mọi người có thể tải ứng dụng [Noveltok] về sau đó lên theo dõi truyện của mình viết độc quyền tại đó, tên truyện [Bến đỗ là anh]