Chương 30: Gameshow - Ý đồ?

Chương 30

Tác giả hợp tác: Anhi

Một chiếc xe dã chiến dừng lại ở một khu nghĩa địa cũ kỹ hoang vu, đám lính đặc chủng đem vứt Lưu Lễ xuống rồi quay xe bỏ đi. Vài tên còn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn hắn lần cuối. Chà, thật tội nghiệp mà, tương lai, tuổi trẻ cứ như vậy mà bị phá hủy rồi.

Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tay sai, kẻ làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Dẫu có lòng thương xót đi chăng nữa, cũng không thể làm trái lệnh của thiếu soái. Bọn hắn đã chiếu cố hết sức rồi, so với những địa điểm khác trong danh sách thiếu soái đưa, thì chỗ này có thể xem là yên vắng, tĩnh lặng rồi. Ít nhất có thể cho hắn một chỗ yên nghỉ mà thể xác còn trọn vẹn. Ai bảo hắn đã động vào người không nên động chứ.

Lưu Lễ hắn ta bôn ba khắp nơi, giao du nhiều chỗ, có mối quan hệ rộng rãi. Vậy mà không biết rằng thiếu soái phu nhân là công chúa nhỏ của hai gia đình họ Lưu và họ Trầm? Những người đắc tội đến cô ấy chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay.

Sau một ngày một đêm bị những người lính đặc chủng ưu tú nhất của Triệu Chí Thành hành hạ, Lưu Lễ đến lết cũng không lết đi được, thần trí không rõ, tâm lý như vừa trải qua một đợt gột rửa của nước thánh khiến hắn cảm thấy đau nhói. Trong mắt không còn chút ánh sáng nào, mờ mờ đυ.c đυ.c, cảnh vật xung quanh đều bị bao trùm bởi bóng tối. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Lưu Dĩnh Tang. Hắn giận dữ nhắm chặt mắt, thều thào rêи ɾỉ:

“Lưu Dĩnh Tang…chúng mày... chỉ cần ông trời... còn giữ lấy cái mạng của lão tử. Có chết lão tử cũng lôi chúng mày theo, để chúng mày… sống không bằng chết.”

Hắn nhất định… sẽ còn quay trở lại. Dùng chính cái sự thương hại mà ngày hôm nay Trầm Nguyệt bố thí để làm ô nhục tất cả bọn khốn nạn kia.

*

Dưới sự cố gắng hết sức của cả ba công ty lớn là Tinh Thần, Dương Dĩnh và Bạch Thị mà những thông tin bất lợi cho Lưu Dĩnh Tang cũng đã được khống chế phần nào. Trong khi Tinh Thần tung ra hàng loạt scandal của các nghệ sĩ công ty đối thủ để dìm chuyện của nhất tỷ nhà mình xuống, thì Dương Dĩnh lại công bố cái quá khứ đen tối chuyên tống tiền người nổi tiếng của Lưu Lễ ra, kèm theo đó là lôi luôn một loạt các anh hùng bàn phím với tội danh vu khống, xúc phạm danh dự và gây cản trở sự nghiệp của người khác ra trước tòa. Còn Bạch Thị thì rất nhẹ nhàng, làm cho 3 tòa soạn lớn điêu đứng và gián tiếp “mượn luôn” mấy cái bằng hành nghề của một vài nhà báo. Cả ba công ty tuy ba mà như một, rất ăn ý và bài bản bảo vệ Lưu Dĩnh Tang.

Trong lúc ba người đàn ông mất ăn mất ngủ để giải quyết cái scandal của vị nữ minh tinh nào đó, thì người trong cuộc lúc này lại đang ở một thư thái nghỉ dưỡng ở Hawaii và không hề có một chút lo lắng hay quan tâm nào đến sự việc đang diễn ra ở Đại Lục.

Lý Mẫn nhìn cô gái đang thư thái tắm nắng kia mà không khỏi có chút tội nghiệp cho mấy tên đàn ông nào đó. Cô ấy thở dài, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, biết làm sao được. Chỉ cần không gây nên những việc tày đình khiến sự nghiệp sụp đổ, cô sẽ không xen vào chuyện riêng của Lưu Dĩnh Tang.

Nhưng cô cũng phần nào yên tâm một xíu, theo như thông tin mới nhất. Lần đầu tiên từ khóa tìm kiếm số một trong suốt một ngày qua, không phải là tên của một ngôi sao hay một sự kiện chính trị đình đám nào, mà chính là "nhà báo vu khống tống tiền" hoặc "Lưu Lễ - phóng viên hay chó săn tin?". Chậc! Hiện tại đang có một cuộc thanh trừ truyền thông khủng khϊếp ở Đại Lục do chính hai công ty lớn là Dương Dĩnh và Bạch Thị gây ra.

Cũng phải thôi, Dương Dĩnh là một trong những công ty luật hàng đầu Châu Á, nơi thu hút và hội tụ những luật sư hàng đầu, đó là còn chưa nói tới sức ảnh hưởng đến viện công tố và bộ thư pháp của Trung Quốc. Nói theo kiểu hơi vô sỉ một chút thì chính là muốn biến một kẻ vô tội thành có tội thì dễ như trở bàn tay. Còn Bạch thị thì sao? Phải biết rằng mảng kinh doanh mạnh nhất trước giờ của Bạch Thị là thông tin truyền thông, với một loạt các đội ngũ thu thập thông tin tinh vi đến mức trên người đối thủ có bao nhiêu nốt ruồi cũng có thể tra được. Chứ nói chi là thông tin về mấy tên anh hùng bàn phím.

Lý Mẫn mang theo một ly cam vắt đến đưa cho Dĩnh Tang.

"Em phơi nắng nãy giờ rồi, cẩn thận không lại ảnh hưởng đến da của mình. Này, nước cam em thích nhất, uống một chút đi."

"Em cảm ơn."

Đôi môi đỏ thắm của Dĩnh Tang tao nhã nhấp một ngụm nước cam. Cô hỏi Lý Mẫn:

"Bao giờ em phải về nước hả chị?"

"Chị nghĩ với tình hình này thì chắc cuối tuần là em về được rồi."

"Ồ! Thật nhanh nha." Dĩnh Tang ngạc nhiên thốt lên. Quào! Năng suất của Tinh Thần tốt thế sao? Xưa nay cũng chưa thấy Tiết Du Sở giải quyết scandal cho một minh tinh nào nhanh đến vậy.

À, cũng phải, ai bảo cô một ngụm ăn hết con người lạnh lùng kia chứ. Lưu Dĩnh Tang hả hê cười thầm.

"Em không xem tin tức à? Sao đến bây giờ vẫn như người tối cổ thế?"

"Em không quá để tâm đến vấn đề này đâu chị."

Vì sao cô phải quan tâm khi đám đàn ông kia có thể giải quyết chứ? Cô mất công câu dẫn họ cũng không phải chỉ để làm cảnh, thỏa mãn nhu cầu sinh dục của mình. Ít ra, trong những lúc cô gặp khốn đốn, bằng cách nào họ cũng phải đứng ra bảo vệ cho cô.

Lý Mẫn mà đọc được suy nghĩ của cô, chắc chắn cô ấy sẽ hung hăng quát vào mặt cô, nói rằng: em có lúc nào gặp khốn đốn sao?

"Tinh Thần, Bạch Thị, Dương Dĩnh cùng nhau giải quyết nên tất nhiên năng suất phải nhanh hơn rồi. Chị cũng nể phục em đó, làm một ông vua biển cả một tay đầy cá, thế mà mấy con cá đó vẫn bình yên hạnh phúc ghê."

“Tất nhiên, em làm sao có thể làm ra những việc gây bất hại với mình chứ.”

“Thôi, làm gì cũng phải có chừng mực, không đến lúc mấy người kia quay lại cắn chết em thì vừa.”

“Chị đừng trù ẻo em được không?”

“Chị đang nói thật.”

“...”

Bao nhiêu tiền bỏ ra để đổi lấy một chị trợ lý suốt ngày đi cà khịa mình, Lưu Dĩnh Tang cũng thật mệt mỏi.

Cô thở dài, thế là kỳ nghỉ mà cô háo hức bấy lâu nay sắp kết thúc rồi. Hu hu, Lưu Dĩnh Tang khóc thầm trong lòng. Mấy tên đàn ông kia, nhanh gọn như thế làm gì đây chứ, người chịu khổ không phải là cô sao?

"À đúng rồi, gameshow ‘Đệ nhất danh ca’ có lời mời em đấy, muốn tham gia không?"

Lưu Dĩnh Tang đem một vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Lý Mẫn. Cô nói:

"Hầy, scandal của em còn chưa xong mà đã có gameshow mời em rồi sao?"

Lý Mẫn kiểm tra điện thoại, cô nói:

"Là Bạch tổng chuẩn bị cho em chứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu, ngài ấy nói em cũng nên xuất hiện rồi."

"Thế bao giờ em quay? Mà chương trình này như thế nào? Sao em chưa nghe qua bao giờ?"

"..."

Nếu để đạo diễn mà nghe được lời này, chắc ông ta sẽ quay Lưu Dĩnh Tang trên lò nướng hơn ba trăm độ mất. Chương trình của người ta là một chương trình nổi tiếng, được sự ủng hộ đông đảo của mọi người. Chưa kể, nhiều người nổi tiếng lên cũng chính là vì chương trình này. Không biết còn có bao diễn viên khác muốn được tham gia, mà con người mềm oặt kia lại đang có ý định từ chối.

Lý Mẫn chỉ muốn nói là: người ta không mời em đâu, là người đàn ông của em đi mời người ta đấy.

"Em thu xếp hành lí đi, ngày mai chúng ta sẽ về nước. Đằng nào cũng không trốn mãi được, em cứ chuẩn bị tinh thần vì một lịch trình dày đặc sắp tới đi."

Lưu Dĩnh Tang nghe nói sẽ về sớm liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, muốn quay sang ôm lấy tay của Lý Mẫn để làm nũng nhưng lại bị cô ấy tàn nhẫn hất qua một bên.

Lưu Dĩnh Tang cảm thấy rất là uất ức: “Sao chị lại ghét bỏ em.”

Lý Mẫn: “Tránh xa ra đi, chị không muốn cùng em chơi les.”

“...”

“Em có gì muốn nói?”

“Em xin về muộn vài ngày nữa được không? Em không muốn về sớm, em muốn chơi tiếp, em còn chưa kịp bay bổng gì đã bị lôi về rồi.”

"Trông em giống người thiếu chơi thế? Bình thường đi quay các thứ không đủ chơi à?"

"Tất nhiên là không rồi."

"..."

*

Dưới sự làm nũng của Lưu Dĩnh Tang, Lý Mẫn đã báo lại với bên phía công ty, cũng như xin thêm cho cô ấy được nghỉ thêm ba ngày.

Mặc dù Tiết Du Sở vẫn làm ra không có việc gì hết, thế nhưng khi nói hắn ta có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi. Lý Mẫn cảm thấy, chắc người đàn ông này đang tức giận lắm đây.

"Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi, đúng hôm quay chương trình thì có mặt là được. Với lại… "

"Sao ạ?"

Tiết Du Sở nghiến răng nhấn mạnh nói:

"Cô nhắn lại với Dĩnh Dĩnh là nhớ ăn uống đầy đủ, chăm cho cô ấy béo mập lên một chút."

Dù sao, khi về đây, hắn cũng không đảm bảo được mình sẽ để cô ngủ đủ giấc. Chuyện cần làm vẫn nên được làm đầy đủ.

"Dạ vâng, Tôi sẽ chuyển lời."

Lý Mẫn chuyên nghiệp trả lời.

*

Thời gian quay game show rốt cuộc cũng đến, Lưu Dĩnh Tang cảm giác cả người đều mệt mỏi, lúc trong phòng trong điểm cũng ngủ gà gủ gật. Cô bé trang điểm chỉ biết thương xót cô trong lòng, thật tội nghiệp, chắc sau đợt scandal vừa rồi, chị Lưu vì lo lắng nên mất giấc ngủ đây. Làm minh tinh đúng là thật khổ sở mà!

Nhưng không ai biết, nguyên nhân thật sự khiến tối hôm qua cô không ngủ đủ giấc là gì.

Lưu Dĩnh Tang xoa eo đang đau nhức, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Cô quyết định sẽ giận dỗi tên khốn kia.

Tên khốn nào đó hắt xì một cái: "..."

"Chào tiền bối, em là Jiong, hân hạnh được làm quen."

Dĩnh Tang ngước lên, đập vào mắt cô lúc này là một nụ cười hòa nhã, Tựa như một làn nước mát trong những ngày hè oi bức. Cậu ta để đầu nấm, trang điểm có phần dày quá, nhất là ánh mắt lố lăng kia khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy em gái chưa trải sự đời thì có khi sẽ thích loại hình này, còn đối với gu thẩm mỹ được nuôi đến cao ngạo của cô, cô chỉ cảm thấy anh ta như một tên biếи ŧɦái đang có ý đồ không tốt với mình.

Tuy suy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn rất vui vẻ chào anh ta một tiếng.

"Chào cậu, rất vui được hợp tác."

Tác giả: Đăng vào sáng sớm có ai đọc không ta 😋 Nhân tiện bên mình vẫn đang tuyển thêm tác giả hợp tác nhé :3 công việc của các bạn là viết, công việc của mình là cung cấp cốt truyện và sửa chữa lại bản thảo của các bạn cho hoàn chỉnh (◠‿◕)