Chương 28: Chút Ngọt Ngào

Đứng trước cửa phòng của Tiết Du Sở, Lưu Dĩnh Tang lấy lại nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt rạng sáng như thiếu nữ được gặp người yêu, bước vào phòng.

Tiết Du Sở ngồi xử lí giấy tờ. Hắn tuy là đại minh tinh nhưng cũng không phải loại diễn xong lại học thuộc kịch bản rồi lại diễn. Để có được những thứ ở hiện tại hắn đã đánh đổi rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tiền tài và quyền lực có được để làm gì chứ? Nữ nhân hắn muốn lại không thực lòng yêu hắn.

Bình thường nhìn Tiết Du Sở đã lạnh lùng khó gần, hiện tại có lẽ là vì đang tức giận nữ nhân vô tâm vô phế kia mà trông vô cùng âm u lạnh lẽo.

Hắn thề, hôm nay dù cô có xin lỗi hắn thế nào cũng không được, nuông chiều quá lại thành vô pháp vô thiên, không ai quản được?

"Anh giận em sao?"

Còn phải hỏi, không nhìn ra à?

"Anh đừng giận em nữa mà"

Đừng có nói như kiểu tôi đây không hiểu lí lẽ như thế, là em sai trước, tôi sẽ không tha thứ cho em.

Thấy hắn không có động tĩnh gì, Lưu Dĩnh Tang lại gần, nũng nịu:

"Thôi mà, anh đừng tức giận nữa được không, em cũng biết lỗi rồi. Đâu phải em cố ý, chỉ là công việc nhiều quá khiến em mệt mỏi... "

"Nên?"

Lưu Dĩnh Tang không dám nói nữa, cô mím môi, chẳng lẽ lại bảo là bà đây ngày nào cũng mệt muốn chết lại còn bắt bà lên tìm ngươi nữa à?

Cô phụng phịu: "Nhưng cũng do anh mà, anh có bao giờ chịu xuống tìm em đâu, sao lại bắt em phải leo lên leo xuống tìm anh chứ? Bất công"

Tiết Du Sở liếc mắt nhìn cô. Hai má anh đào xinh xắn, đôi mắt long lanh dễ thương. Đừng bảo sao định lực hắn không tốt, còn phải trách cô gái đáng ăn này nữa.

Hắn đưa tay kéo cô vào lòng, mâm mê bàn tay đẹp như ngó sen, thì thầm:

"Tôi phải làm gì với em đây?"

Lưu Dĩnh Tang cười, "Đừng giận em nữa, được không?"

Ánh mắt Tiết Du Sở nhu tình đầy say mê, không báo trước mà hôn lên đôi môi mềm của giai nhân. Ngọt ngào như que kẹo bông, hắn sao mà giận được đây?

Lưu Dĩnh Tang bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, xem hắn làm việc. Đàn ông khi nghiêm túc rất có lực sát thương với phụ nữ, nhất là với người điển trai như Tiết Du Sở.

Hôm nay hắn không như mọi khi trực tiếp đè cô trên giường mà bắt cô ngồi trong lòng hắn. Đã gần một tiếng rồi, Dĩnh Tang rất thoải mái khi được ngồi trên đùi của đại minh tinh nổi tiếng này, nhưng vẫn phải giữ lấy một chút tiết tháo, quan tâm hỏi han hắn:

"Anh có tê chân không?"

"Không"

"Thế anh có mỏi chân không?"

"Không"

"Em đi pha cafe cho anh nha"

"Không cần"

Lưu Dĩnh Tang bĩu môi, tên khó ưa!

Tiết Du Sở nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô cảm thấy buồn cười. Hắn ôm lấy cô, nói:

"Thật ra em không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong lòng tôi thôi"

Hai má Lưu Dĩnh Tang ửng đỏ, tên xảo quyệt chỉ biết nói lời đường mật!

( Yên tâm, tác giả sẽ không ăn cẩu lương một mình đâu :)) tự viết ra mà thấy tức mọi người ạ )

*

Căn phòng tối bừa bộn bởi quần áo và hộp mì vứt tứ tung, ánh sáng từ máy tính phát sáng, tiếng lạch cạch bấm bàn phím vang khắp căn phòng.

Lưu Lễ mang vẻ mặt đay nghiến trông thật đáng sợ. Hắn đang ở trong căn phòng trọ vừa mới thuê được. Căn phòng xập xệ cũ nát, không biết hắn đã đắc tội với đại phật gia nào. Nhà không chỉ bị đốt mà bao nhiêu tài sản quý giá cất giữ trong nhà đều bị mất hết, may mắn tiền trong ngân hàng cũng còn lại kha khá hắn có thể thuê một phòng ở tạm chờ kiếm được một căn hộ giá bình dân để mua.

Nhưng đến cùng lại không có một khách sạn nào cho hắn thuê phòng, thành phố này nhiều khách sạn đến vậy nhưng tất cả dường như chỉ có một đáp án dành cho hắn - hết phòng.

Không những vậy, bên phía công ty luôn tìm cách bắt lỗi hắn, trừ lương trừ tiền thuởng khiến số tiền không nhiều trong tài khoản ngày càng ít đi. Nếu cứ tình trạng này xảy ra, một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ trắng tay.

Lưu Lễ càng nghĩ càng tức giận. Trong mười mấy năm sự nghiệp của hắn ta, chưa có ai làm đến mức này. Khi bước vào nghề hắn đã xác định công việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bản thân, nhưng vì số tiền moi được từ các nghệ sĩ rất lớn thỏa mãn được tính tham tiền của hắn nên Lưu Lễ càng bất chấp để được như ngày hôm nay.

Được, nếu như người đàn ông kia thật sự muốn chặt đứt mọi đường lui của hắn, thì đừng trách Lưu Lễ này ra tay độc ác.

Đôi tay hắn bấm máy tính càng nhanh hơn, môi nở nụ cười điên cuồng, tiếng cười như ma quỷ cộng với sự âm u của căn phòng khiến người ta càng nghĩ càng thấy rợn người.

Lưu Lễ cười phá lên: "Lưu Dĩnh Tang, Lưu đại minh tinh, tổng giám đốc Triệu Chí Dương hãy chuẩn bị đón nhận món quà từ Lưu Lễ này đi — "

Lề truyện:

Trước vẻ mặt điên cuồng của Lưu Lễ, Triệu Chí Dương không chút nương tay đấm lên mặt hắn một cú đau điếng.

Triệu Chí Dương: này thì cười

Lưu Lễ: ‹•.•›

Ở một lần khác tên Lưu Lễ lại tiếp tục bày trò hãm hại Lưu Dĩnh Tang nhưng không thành, kết quả là đυ.ng đến thiếu soái siêu cấp đáng sợ và bà mẹ Trầm Nguyệt siêu quý con dâu.

Vậy là bản mặt của Lưu Lễ lại có thêm vài cú đấm đến đau điếng. Không những vậy, đối mặt với bà mẹ u40 khiến hắn ta cảm thấy đây là con người đáng sợ nhất trên đời.

Trầm Nguyệt: Bắt nạt con dâu một lần nữa bà cắt Jj của mày

Lưu Lễ: ∑( ̄□ ̄;)

Trầm Nguyệt: Bắt nạt con dâu bà lần nữa bà bảo con trai bà lái xe tăng đâm thủng nhà mày

Lưu Lễ: ︵ヽ('Д´)ノ︵ bắt nạt người quá đáng

Trầm Nguyệt: bắt nạt con dâu bà bà bảo con trai mà lấy thuốc tẩy lông chó để gội đầu cho mày

Lưu Lễ: ....

Lưu ý: Ngoài lề và không có trong truyện!

Góc nhỏ của tác giả:

Đại dịch corona chưa hết thì lại có thêm virus cúm vô cùng nguy hiểm nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha.

Trong đại dịch này, 3 ngày trước tôi có đi mua khẩu trang, ngoài các tiệm thuốc đã bán hết thì còn lại những tiệm bán giá cao lên. 300 nghìn một hộp thì mình chịu chết =))

Có những người cũng nói là "Kể cả cháu có bỏ ra 500 nghìn để mua một hộp thì người ta cũng không có để bán đâu cháu ạ" nhưng mà xin lỗi bác là có 100 nghìn 1 hộp cháu cũng không mua. Vậy là mình lại rẽ sóng sang mua khẩu trang vải cho cả nhà dùng.

Còn chuyện nữa là truyện này view thì nhiều mà vote thì chẳng có là bao :(( nhưng thôi vậy, nhiều người đọc là thấy vui rồi

Tuần sau lại ra tiếp chương ở một bộ truyện bất kì cho mọi người nha. Nên ra chương bộ nào trước?

Ai dùng instagram không nhỉ? Fl tác giả nhé: wine.o4 :3