Chương 27: Đốt Nhà

Triệu Chí Dương không để ý đến sự tức giận của Triệu Chí Thành: "Bao giờ em về?"

Triệu Chí Thành bên kia vẫn còn đang bùng nổ cơn tức: "Tối"

Xong liền tắt điện thoại.

Lúc này, khi Triệu Chí Thành vừa tắt điện thoại, đồng chí Tiểu Cát bên ngoài nghe được một tiếng gầm rống của ông chủ nhà mình:

"Người đâu!? Mau chuẩn bị xăng dầu"

Tiểu Cát ngu ngơ hỏi lại: "Thiếu soái, ngài cần xăng dầu làm gì ạ?"

"Đi đốt nhà"

Tối hôm đó, Lưu Lễ vừa về nhà đã thấy bao nhiêu xe cứu hộ đang đậu trước cổng. Mà căn nhà của hắn, căn nhà mà hắn luôn luôn tự hào rằng mình đã mất rất nhiều tiền để xây nên, đã bị cháy.

Lưu Lễ chỗ hiểu chỗ không, là kẻ nào đã đốt nhà của hắn?

Chị hàng xóm ở bên cạnh nổi tiếng là chửi thâm độc. Chị ta từ lâu vốn đã ghét mấy tên như Lưu Lễ, nay nhìn thấy chuyện này vui còn không kịp.

Chị ta nói bóng gió: "Có học mà như vô học, ăn ở thế nào mà lại động tới những kẻ có quyền lắm tiền. Tưởng là dân săn tin chuyên nghiệp, hóa ra bây giờ cũng chỉ là thằng mất nhà" Xong, chị ta còn cười lớn như muốn châm ngòi cho ngọn lửa tức giận của Lưu Lễ.

Hắn đã chọc phải tổ kiến lửa rồi!

.

Tiết Du Sở tâm trạng thật sự buồn bực. Đã hơn một tháng rồi hắn chưa được gặp Lưu Dĩnh Tang. Từ khi cô nhận lời đóng bộ phim « Tiểu Cốt của mùa xuân » thì hầu hết thời gian của cô đều dành cho bộ phim đấy, nếu không thì sẽ đi ăn với diễn viên đóng cùng hoặc là đi mua sắm tiêu tiền. Cô còn thậm chí không thèm gọi điện cho hắn. Có phải cô không cần hắn nữa không? Hắn không chủ động gọi thì cô cũng không thèm gọi?

Tiết Du Sở ấn nút điện thoại trên bàn gọi điện cho trợ lý của mình.

"Mau gọi Lưu Dĩnh Tang lên đây"

Tiểu trợ lý bên ngoài đang thắc mắc rằng vị tảng băng đang ngồi trong phòng cùng với diễn viên xinh đẹp nổi tiếng kia có phải đã chia tay rồi? Hai giây sau liền nhận được mệnh lệnh như vậy đành ngu ngơ làm theo.

Đang là giờ nghỉ trưa, Lưu Dĩnh Tang đang nằm trong phòng nghỉ ngơi để lát nữa còn tiếp tục quay phim.

Tiểu trợ lý bên ngoài không kiêng dè mọi người nhìn mà gõ cửa hai cái, nghe thấy có tiếng người thì mở cửa đi vào.

"Chị Lưu, Sở tiên sinh cho mời chị lên phòng"

"Sở tiên sinh?" Lưu Dĩnh Tang ngờ vực hỏi lại, "Anh ta tìm tôi làm gì chứ?"

Tiểu trợ lý rất thành thật mà cúi đầu, "Tôi không biết" Biết mới là lạ ý, hắn có phải là cái máy đọc suy nghĩ của người khác đâu.

"Được rồi"

Lưu Dĩnh Tang rời khỏi ghế đang gồi, tiện tay lấy ít kem che khuyết điểm bôi vào những vết đỏ trên cổ.

Tiểu trợ lý thấy lạ, bèn hỏi: "Cô bị côn trùng cắn sao?"

"...Đúng" Cậu thôi sự vô duyên của cậu đi được không?

Cơ mà cô sẽ không nói như vậy đâu. Đây là vết hôn tối qua Triệu Chí Thành đã để lại trên cổ cô lúc ân ái. Cô có bảo hắn đừng để lại dấu mà hắn căn bản không thèm quan tâm.

Cảm thấy hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết nữa Lưu Dĩnh Tang mới rời đi gặp Tiết Du Sở. Kể ra cũng lâu rồi cô chưa được gặp hắn.

Gần đây do việc quay phim quá bận rộn cùng với việc ân ái cùng Triệu Chí Dương, Triệu Chí Thành và nghĩ cách ứng xử với William Veston nên cô hoàn toàn quên mất hắn.

Nếu Tiết Du Sở biết suy nghĩ này của cô thì liệu hắn có nhốt cô vào một căn phòng tối tăm như kiếp trước không đây?

Buồn cười với suy nghĩ của mình, ánh mắt Lưu Dĩnh Tang trở nên lạnh nhạt.

Hắn bây giờ còn có thể giam giữ được cô sao? Sợ là chưa bắt nhốt được, đã bị mấy tên nam nhân của cô một phát bắn chết rồi.

Dù sao Tiết Du Sở cũng chỉ là tổng giám đốc của công ty giải trí và là một minh tinh. So với các nam nhân của cô, hắn ta là yếu nhất.

Tiết Du Sở có tất cả, nhưng cũng không có được trái tim của cô!